Chương 4:
Một tuần nằm viện trôi qua nhanh chóng, nhưng đối với An, mỗi ngày đều dài như một năm.
Cậu đã dần hồi phục, vết thương trên người cũng không còn đau nhức nhiều như trước. Nhưng có một vết thương khác, sâu hơn, đau hơn, vết thương trong tim cậu thì vẫn còn nguyên vẹn, chưa có dấu hiệu lành lại.
Hôm nay là ngày xuất viện.
Căn phòng bệnh vốn dĩ trắng toát và lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp hơn khi có sự xuất hiện của đông đủ bạn bè và gia đình. Ba mẹ An có mặt từ sớm, loay hoay sắp xếp đồ đạc giúp cậu. Khang thì dựa lưng vào tường, vẻ mặt thoải mái nhưng đôi mắt vẫn không giấu được sự lo lắng.
Ông bà Trần cũng đến.
An ngồi trên giường, nhìn mọi người đang nói chuyện, nhưng ánh mắt cậu vẫn luôn hướng ra phía cửa, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
Nhưng từ đầu đến cuối, Hiếu vẫn không xuất hiện.
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa, nhưng tất cả những người có mặt trong phòng đều hiểu.
Bà Trần khẽ thở dài, tiến lại gần cậu, giọng nói đầy yêu thương nhưng cũng trĩu nặng đau lòng.
"Con trai... mẹ đã nói với Hiếu rồi. Mẹ đã cố thuyết phục nó đến đây, nhưng nó không chịu."
An cúi mặt xuống, bàn tay vô thức siết chặt lấy tấm chăn trên đùi.
Không chịu đến.
Không muốn gặp cậu.
Cậu biết Hiếu đã mất trí nhớ, nhưng sao tim cậu vẫn nhói lên như vậy?
Ông Trần đặt một tay lên vai An, giọng trầm ổn nhưng đầy tiếc nuối.
"Hiếu vẫn cần thêm thời gian, con trai. Không phải nó cố tình xa lánh con, mà là... nó đang sợ."
An ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nước.
"Sợ?"
"Phải." Ông Trần gật đầu. "Nó không nhớ gì về con, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác rất lạ khi nghe nhắc đến con. Nó bối rối. Nó không biết phải đối diện với con như thế nào."
Tim An như bị ai bóp nghẹt.
Bối rối ư?
Cậu thà rằng Hiếu ghét cậu, xa lánh cậu, còn hơn là chỉ xem cậu như một người xa lạ.
Cậu cười nhạt, giọng khàn đặc:
"Vậy con phải làm sao đây, ba? Con phải đứng nhìn anh ấy rời xa con như vậy sao?"
Bà Trần nắm lấy tay An, vỗ nhẹ.
"Không, con trai. Chỉ cần con không từ bỏ, thì sẽ không ai có thể tách hai đứa ra được. Mẹ tin con."
An nhìn bà, đôi mắt đỏ hoe.
Một lúc sau, cậu khẽ gật đầu, rồi thì thầm:
"Con muốn về nhà."
Mọi người trong phòng đều sững lại.
Khang là người lên tiếng đầu tiên:
"Ý mày là về nhà nào?"
An mím môi, rồi nói dứt khoát:
"Về nhà của em và Hiếu."
Không gian bỗng nhiên rơi vào tĩnh lặng.
Ba mẹ An nhìn nhau, ông bà Trần cũng thoáng ngỡ ngàng.
Khang nhíu mày, giọng trầm xuống:
"Mày chắc chứ?"
"Chắc." An gật đầu, ánh mắt kiên định. "Em không thể ở mãi trong bệnh viện. Em cũng không muốn về nhà ba mẹ. Ngôi nhà đó... là nơi em và Hiếu đã sống cùng nhau hai năm. Nó chứa đầy kỷ niệm của hai đứa. Em muốn ở đó."
Khang im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói:
"Nếu vậy thì tao sẽ ở cùng mày."
An mở to mắt, bất ngờ:
"Hả?"
"Không có 'hả' gì hết." Khang khoanh tay, giọng chắc nịch. "Tao không yên tâm để mày ở một mình, nhất là khi mày vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Tao ở đó với mày, ít nhất cho đến khi mày ổn định lại."
An mở miệng định từ chối, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên quyết của Khang, cậu biết có nói gì cũng vô ích.
Cậu thở dài, rồi khẽ gật đầu.
"Được rồi..."
Chiếc xe lăn bánh trên con đường quen thuộc, đưa An trở về nơi cậu từng coi là tổ ấm.
Khi cánh cửa nhà mở ra, một cơn sóng cảm xúc lập tức trào dâng trong lòng cậu.
Mọi thứ vẫn y nguyên như trước.
Chiếc sofa màu xám mà Hiếu từng nằm xem tivi mỗi tối.
Góc bếp nơi Hiếu và cậu từng nấu ăn, lúc nào cậu cũng cằn nhằn anh không biết phụ giúp.
Chiếc bàn ăn nơi hai đứa từng cười đùa, tranh nhau từng miếng đồ ăn.
Mọi thứ đều còn đây, nhưng người đó... đã không còn nhớ gì nữa.
An bước vào, từng bước chân nặng trĩu.
Cậu chạm nhẹ vào thành ghế sofa, như thể đang mong chờ cảm giác quen thuộc nào đó sẽ quay lại.
Khang nhìn An, ánh mắt đầy xót xa.
"Mày ổn chứ?"
An cười nhạt.
"Ổn hay không thì cũng phải sống tiếp thôi."
Khang không nói gì nữa, chỉ thở dài rồi kéo vali của cả hai vào phòng.
An đứng đó, trong căn nhà từng tràn ngập tiếng cười, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ.
Mọi kỷ niệm như thước phim quay chậm hiện lên trong đầu cậu.
Hiếu từng ôm cậu từ phía sau trong bếp, thì thầm những lời yêu thương.
Hiếu từng hôn lên trán cậu mỗi sáng trước khi đi làm.
Hiếu từng nắm tay cậu, kéo cậu vào lòng mỗi khi trời mưa, vì biết cậu sợ sấm chớp.
Tất cả những khoảnh khắc ấy... giờ chỉ còn là quá khứ.
An siết chặt nắm tay.
Không.
Đây không phải là kết thúc.
Cậu sẽ không để mọi thứ kết thúc như thế này.
Hiếu đã quên cậu, nhưng cậu vẫn còn đây.
Cậu vẫn còn yêu anh.
Vậy thì cậu sẽ làm mọi cách để khiến Hiếu yêu cậu một lần nữa.
Dù có phải bắt đầu lại từ con số không, dù có đau đớn đến mức nào...
Cậu cũng sẽ không bỏ cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip