16.

Sau khi tin đồn với Hạ Vy vừa lắng xuống, Thành An thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc cậu nghĩ rằng mình có thể yên ổn làm việc, thì bùm—tin đồn thứ hai lại nổ ra.

Lần này, tiêu đề còn chấn động hơn:

"Chủ tịch Trần Minh Hiếu bị bắt gặp đi ăn tối với nữ minh tinh Thiên Lam!"

Thành An suýt nữa quăng luôn cốc cà phê đang cầm trong tay.

"Cái gì nữa đây trời?!!!"

Cậu lập tức mở bài báo ra đọc. Nội dung không có gì quá đáng nhưng vẫn đủ để làm rúng động dư luận. Trong hình, Minh Hiếu và Thiên Lam cùng ngồi trong một nhà hàng sang trọng, trông khá thoải mái. Đặc biệt, Thiên Lam còn cười rất tươi với anh, trông vô cùng thân thiết.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng lại nháo nhào:

"Chủ tịch Trần đúng là sát gái quá nha!"

"Trước là Hạ Vy, giờ là Thiên Lam, không lẽ anh ấy đang tuyển chọn bạn gái?"

"Thiên Lam đẹp thế này, hai người mà thành đôi thì tuyệt cú mèo!"

"Tại sao chủ tịch Trần vẫn chưa phản hồi gì? Hay là tin đồn này là thật?"

Văn phòng thư ký.

Thành An xoa trán, cảm thấy huyết áp mình tăng vọt. Không đợi ai gọi, cậu lập tức đứng dậy, đi thẳng lên văn phòng chủ tịch. Cánh cửa mở ra, bên trong, Minh Hiếu vẫn bình thản ngồi làm việc, như thể ngoài kia chẳng có chuyện gì to tát cả.

"Anh lại gây chuyện gì nữa đây?!" Thành An gằn giọng, cố gắng kiềm chế cơn bực tức.

Minh Hiếu ngước lên nhìn cậu, thản nhiên hỏi:

" Lần này là tin gì?"

"Anh bị bắt gặp đi ăn với Thiên Lam! Tin tức đang bùng nổ trên mạng kia kìa!"

" À... bữa ăn hôm qua à?"

"Chứ còn bữa nào nữa?!"

Minh Hiếu bật cười, nhẹ nhàng nói:

"Bọn anh chỉ là bạn bè, đi ăn cũng không được à?"

"Anh có biết mấy tin đồn kiểu này khiến em muốn hói đầu không?!"

Minh Hiếu nhún vai, tỏ vẻ vô tội:

"Thế anh phải làm sao? Bây giờ ra tuyên bố chính thức à?"

"Đương nhiên là phải vậy! Nếu không, người ta lại nghĩ anh đào hoa, hết người này đến người khác!"

"Ồ?"

Minh Hiếu nghiêng đầu nhìn cậu, môi khẽ cong lên.

"Em đang ghen đấy à?"

"Em không có!"

Nói rồi Thành An với gương mặt tối sầm rời khỏi phòng chủ tịch ngay lập tức.

Trong khi thư ký Thành An đang phải đau đầu giải quyết khủng hoảng truyền thông, thì ở một góc khác trong công ty, một nhóm người đã tụ tập lại để hóng drama. Dưới căn tin, hội nhân viên tiềm năng lại tụ tập buôn chuyện:

"Tao nói rồi mà! Nhìn chủ tịch là biết kiểu người dễ dính tin đồn!" Quang Anh vỗ bàn.

"Nhưng lần này là với Thiên Lam cơ đấy. Cô ấy là nữ thần của biết bao người đàn ông!" Pháp Kiều.

"Liệu có khi nào tin đồn này là thật không?" Đức Duy nhíu mày.

"Không thể nào! Chủ tịch mà thật sự có người yêu thì chắc chắn sẽ không giấu giếm đâu!" Thái Sơn.

"Nhưng tôi thấy lạ lắm nhé, hai lần dính tin đồn mà chủ tịch chẳng buồn lên tiếng phủ nhận luôn." Hải Đăng chống cằm, ánh mắt có chút suy tư.

Mọi người cùng nhau gật gù, ra vẻ suy tư.

Bên cạnh đó, hai nhân vật hóng hớt hàng đầu—Đăng Dương và Quang Hùng—cũng đã có mặt.

"Cái tao quan tâm là, thư ký Đặng có phản ứng gì chưa?" Đăng Dương chưa ngồi xuống đã lên tiếng.

"Thư ký Đặng ấy còn phản ứng gì nữa? Chắc lại đang đau đầu muốn phát điên rồi!" Quang Hùng ngồi xuống bên cạnh.

"Này này, mọi người có nghĩ... chủ tịch cố tình không phủ nhận không?" Bảo Khang.

"Ý mày là gì?" Pháp Kiều có hơi khó hiểu.

Quang Anh chống cằm, cười đầy ẩn ý:

"Biết đâu chủ tịch ấy đang chờ một ai đó lên tiếng trước?"

Mọi người im lặng vài giây, sau đó đồng loạt nhìn nhau đầy kinh ngạc.

"Khoan đã, có khi nào..." Bảo Khang dường như đã ngộ ra điều gì đó.

"Thư ký Đặng" Thái Sơn thốt lên.

"Nếu là cậu ấy, thì cũng không bất ngờ lắm đâu nhỉ?" Hải Đăng gật gù.

Đăng Dương bật cười.

"Nếu vậy thì thú vị rồi đây."

Tất cả mọi người đều hớn hở, chuẩn bị hóng tiếp diễn biến mới nhất giữa chủ tịch và thư ký. Drama này quá đáng giá để bỏ lỡ!

(....)

Sau khi rời khỏi văn phòng chủ tịch với tâm trạng không thể tệ hơn, Thành An lập tức bắt tay vào xử lý tin đồn. Cậu nhanh chóng liên hệ với bộ phận truyền thông để chuẩn bị một thông báo chính thức.

Email gửi cho Minh Hiếu:

"Chủ tịch, em đã soạn bản phản hồi cho báo chí. Nếu không có vấn đề gì, em sẽ gửi đi ngay."

Mười phút sau. Không phản hồi.

Hai mươi phút sau. Vẫn không phản hồi.

Thành An nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác bất an dâng lên. Anh ta lại đang định giở trò gì nữa đây?

Không chịu được nữa, cậu đứng dậy, đi thẳng lên văn phòng chủ tịch một lần nữa.

"Chủ tịch! Anh có đọc email tôi gửi không?"

Thành An tức giận tới mức đổi cả xưng hô, làm Minh Hiếu có hơi bất ngờ nhưng rồi anh cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, lật tài liệu vẻ mặt ung dung như không có gì ngẩng lên:

"Có chứ."

"Vậy tại sao anh không trả lời?!"

Minh Hiếu tựa lưng vào ghế, nở một nụ cười đầy nguy hiểm.

"Anh đang suy nghĩ."

"Suy nghĩ cái gì? Đây là chuyện cần xử lý nhanh chóng! Nếu anh không lên tiếng, người ta sẽ tưởng chủ tịch thật sự đang hẹn hò với Thiên Lam đấy!"

"Vậy thì đã sao?"

Câu nói này khiến Thành An suýt thì lên cơn đau tim.

"Chủ tịch... nói vậy là có ý gì?!"

"Anh chỉ đang tò mò thôi. Nếu có một ngày anh thật sự hẹn hò với ai đó, em sẽ phản ứng thế nào nhỉ?"

Thành An mở to mắt, có cảm giác như mình vừa bị lừa vào bẫy.

"Chủ tịch lại đùa tôi nữa phải không?"

Minh Hiếu nhún vai:

"Anh đâu có đùa. Chỉ là nếu anh có người yêu, chắc chắn anh sẽ không để họ phải mệt mỏi xử lý tin đồn như thế này đâu."

Tim Thành An khẽ rung lên một nhịp. Nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Bỏ đi! Tôi sẽ tự mình gửi thông cáo báo chí!"

Minh Hiếu mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm.

"Em cứ làm những gì em thấy cần thiết. Nhưng đừng quên, anh không phải người dễ dàng bị kiểm soát đâu."

Thành An lườm anh một cái, sau đó quay người bước ra khỏi phòng. Nhưng vừa đóng cửa lại, cậu mới nhận ra... tại sao người đau đầu giải quyết chuyện này lại là mình, còn kẻ gây ra mọi rắc rối lại cứ nhởn nhơ như vậy chứ?!

Tin đồn lần hai này đã trở thành chủ đề nóng bỏng trong công ty. Và tất nhiên, hội hóng hớt không thể bỏ qua cơ hội này.

"Tôi cá là thư ký Thành An sắp nổi điên lên rồi." Hải Đăng ung dung uống cà phê.

"Không cần cá, chuyện đó là hiển nhiên!" Pháp Kiều.

"Tao thấy chủ tịch có vẻ thích chọc thư ký thì phải?" Đức Duy.

"Chứ còn gì nữa? Chủ tịch mà thật sự muốn dập tin đồn thì chỉ cần nói một câu là xong." Quang Anh.

"Ý mày là... chủ tịch cố ý?" Thái Sơn nhíu mày.

"Tao đã bảo rồi mà, có khi nào chủ tịch đang thử lòng thư ký Đặng không?" Đăng Dương.

"Có lý đấy. Vì sao chỉ có thư ký Đặng là người phải đi dọn mấy tin đồn này? Rõ ràng chủ tịch có cả đội ngũ truyền thông cơ mà." Quang Hùng.

Mọi người gật gù, cảm thấy chuyện này ngày càng đáng để hóng hơn.

"Chúng ta cứ chờ xem, nếu còn một tin đồn thứ ba thì tao chắc chắn chủ tịch cố tình!" Bảo Khang.

"Chắc gì đã cần đến lần ba? Thành An có khi sắp không chịu nổi nữa rồi!" Hải Đăng.

Mọi người cười rần rần, tiếp tục bàn luận sôi nổi. Trong khi đó, nhân vật chính—Thành An—vẫn đang vò đầu bứt tai trong văn phòng, cố gắng kiểm soát tình hình mà không biết rằng mình đã trở thành chủ đề hot nhất của hội hóng hớt trong công ty!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip