2.

"Giúp đẩy cái gì cơ?"

Cả nhóm ngay lập tức đông cứng lại, chẳng khác nào bị đóng băng bởi kỹ năng Haki bá vương của vị chủ tịch quyền lực. Đức Duy suýt nghẹn miếng cơm vừa nuốt xuống, Bảo Khang thì suýt làm rơi cả lon nước, còn Quang Hùng... vẫn chưa kịp nhai xong miếng cá mà mình vừa gắp.

"Xong rồi... tiêu đời rồi..." Đăng Dương nghĩ thầm, mồ hôi lạnh túa ra.

Phút chốc, bầu không khí vui vẻ trong bàn ăn biến thành một màn câm lặng chết chóc. Ai nấy đều không dám thở mạnh, chỉ len lén quan sát sắc mặt của Chủ tịch Trần và Thư ký Đặng. Minh Hiếu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày, nhưng ánh mắt sắc bén quét một vòng quanh bàn, như thể đang muốn xuyên thấu từng tế bào trong cơ thể từng người.

Trong khi đó, thư ký Đặng chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh gọng kính, giọng nói chậm rãi nhưng đầy áp lực

"Tôi nhớ không lầm, giờ nghỉ trưa là để ăn và nghỉ ngơi, không phải là thời gian để dựng kịch bản phim truyền hình cho sếp mình?"

Cả nhóm đồng loạt cúi gằm mặt xuống khay cơm.

Minh Hiếu nhướng mày, chống tay lên bàn đầy nguy hiểm
"Tôi tò mò không biết, các vị đang bàn tính 'đẩy thuyền' tôi với ai nhỉ?"

"Không khí đang lạnh quá trời ơi, có ai tăng nhiệt độ máy lạnh không vậy???"- Quang Anh

"Chắc tôi nên trốn xuống gầm bàn ngay bây giờ..." - Bảo Khang

Đức Duy nuốt nước bọt, cố gắng cứu vãn tình hình

"À... À thì... tụi em chỉ đang bàn về... về... bộ phim tình cảm đang hot dạo gần đây ấy mà! Phải không mọi người?!"

Cả bàn lặng ngắt như tờ.

BỐP!

Thư ký Đặng gập mạnh cuốn sổ ghi chép lại.
"Vậy sao? Nếu rảnh rỗi đến mức bàn về phim ảnh trong giờ trưa, có lẽ tôi nên đề xuất với phòng nhân sự để tăng khối lượng công việc cho mọi người."

Cả bàn: 😱😱😱

Quang Anh - kẻ vừa tự tin vài phút trước, lập tức quay ngoắt 180 độ
"Em thề, từ ngày mai sẽ ăn trong im lặng!"

Minh Hiếu hừ nhẹ, nở một nụ cười nửa miệng, rồi quay sang thư ký Đặng
"Em thấy chưa? Tôi đã bảo nhân viên công ty này ai cũng đáng nghi mà."

Thành An  đẩy kính, hờ hững đáp lại:
"Không sao, em có cách khiến họ tập trung vào công việc hơn."

Một cơn bão sắp ập đến công ty...

"Tụi mình tiêu rồi..." Cả nhóm nhân viên rên rỉ trong tuyệt vọng.

Sau khi để lại lời đe dọa nhẹ nhàng, thư ký Đặng Thành An và chủ tịch Trần Minh Hiếu ung dung ngồi xuống bàn ngay cạnh nhóm nhân viên hóng hớt. Cả hai từ tốn dùng bữa trưa, nhưng không ai trong nhóm marketing - tài chính - IT dám hó hé thêm một lời nào. Mọi người cúi đầu gắp cơm như đang niệm Phật, thậm chí Đức Duy còn lẩm bẩm trong miệng như thể sắp đọc di chúc.

Ba ngày sau...

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ kết thúc trong sự im lặng, nhưng KHÔNG.

🔔 Thông báo từ thư ký Hoàng được gửi đến toàn công ty:

📌 "Nhằm tăng cường hiệu suất làm việc và tinh thần chuyên nghiệp, kể từ tuần này, các bộ phận sẽ được tham gia chương trình đào tạo mới do chính chủ tịch Trần Minh Hiếu giám sát. Những ai thể hiện sự thiếu tập trung hoặc đồn thổi những chuyện không liên quan đến công việc sẽ được giao thêm nhiệm vụ đặc biệt để cải thiện kỹ năng."

BANG! Nhóm nhân viên ngồi trong phòng họp, cầm thông báo mà mặt tái mét.

"Chuyện quái gì thế này?! Đây rõ ràng là đòn trừng phạt mà!" Pháp Kiều đập bàn.

"Tao đã nói rồi mà! Đùa giỡn với thư ký Đặng là tự đào hố chôn mình mà!" Đăng Dương ôm đầu tuyệt vọng.

"Nhưng rõ ràng hôm đó tụi mình đã diễn như thật mà? Sao họ vẫn phát hiện ra?" Đức Duy lắp bắp.

Bảo Khang lặng lẽ chỉ tay lên góc trần phòng ăn – nơi có một camera an ninh lấp ló.

Tua lại cảnh hôm đó: Ngay khi nhóm nhân viên nói đến chuyện "đẩy thuyền" và "ngày tận thế", chủ tịch Trần Minh Hiếu đã liếc mắt nhìn lên góc phòng, nơi có camera giám sát đang hoạt động 24/7.

Chết chắc. Họ đã nghe hết ngay từ đầu.

"Xong... xong rồi... công ty này thật sự là địa ngục mà." Quang Anh rên rỉ, trong khi Bảo Khang ôm mặt như đang trải qua một cơn khủng hoảng hiện sinh.

Một tuần sau, 'chương trình đào tạo' chính thức bắt đầu:

Nhân viên marketing bị yêu cầu làm báo cáo phân tích chiến lược 10 năm của đối thủ.Nhân viên tài chính phải giải bài toán ngân sách công ty từ 5 năm trước đến nay.IT thì bị giao nhiệm vụ kiểm tra lại toàn bộ hệ thống bảo mật công ty trong vòng... 3 ngày.

Một tháng sau...

Tin đồn lan truyền rằng ít nhất 3 nhân viên phòng marketing đã vào viện truyền nước.

Phòng tài chính nhìn thấy con số cũng bắt đầu nằm mơ thấy ác mộng.

Bộ phận IT? Tất cả đều mọc thêm quầng thâm dưới mắt.

Một buổi trưa tại căn tin công ty, nhóm nhân viên ngồi bần thần, mắt vô hồn.

Pháp Kiều: "Lỗi tại ai? Lỗi tại ai mà chúng ta ra nông nỗi này?"

Đức Duy: "Còn phải hỏi? Chính là cái miệng quạ của Quang Anh ngày hôm đó!"

Quang Anh: "Xin lỗi... giờ tao còn không đủ sức ăn cơm nữa."

Thế nhưng, cơn ác mộng vẫn chưa dừng lại!

📌 Thông báo mới nhất từ thư ký Đặng Thành An:

"Do chương trình đào tạo vừa rồi đạt hiệu quả tích cực, chủ tịch quyết định sẽ tổ chức đợt thứ hai vào tháng tới. Mọi người chuẩn bị tinh thần nhé."

Cả phòng ăn đồng loạt gục xuống bàn.

Ngày tận thế đã đến thật rồi.

"Giờ tao ngủ mà cũng nằm mơ thấy bà cô dạy Toán hồi đại học" Quang Anh khóc không thành tiếng.

"Anh còn thấy bản thân đang ở giảng đường học kinh tế vi mô" Quang Hùng hoàn toàn suy sụp

Thái Sơn với Đăng Dương vẫn im lặng từ đầu đến giờ, bôi gần hết một chai dầu gió nhưng vẫn không si nhê, vẫn không thể tỉnh táo được sau cú sốc vừa rồi.

Lúc này trên phòng chủ tịch, Minh Hiếu vẫn nghiêm mặt ngồi trước màn hình máy tính làm việc, ở bàn tiếp khách Nguyễn Trường Sinh - Tổng giám đốc công ty đồng thời là anh trai Minh Hiếu nhàn nhã thưởng thức ly cà phê mà thư kí pha cho.

"Minh Hiếu... chú mày như vậy là ác với nhân viên quá rồi"

"Biết sao được giờ anh...đây đều là "lệnh" của thư kí Đặng mà" Minh Hiếu nhún vai.

"Phải rồi ha, người nhà mình nói, sao Minh Hiếu dám cãi" Trường Sinh dùng ánh mắt dò xét nhìn Minh Hiếu và phía bên ngoài phòng làm việc, nơi mà Thành An đang chăm chú làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip