20.
Thành An vẫn giận, một mực không chịu quay trở lại công ty làm việc, Minh Hiếu sáng sớm cứ đến trước cửa nhà cậu để đồ ăn sáng rồi đi làm, tối lại nhanh chóng tan làm sớm đến đứng trước cửa nhà cậu.
"Chưa yêu đã như này, không biết đến lúc yêu thì như nào nữa" Hải Đăng bĩu môi lầm bầm trong.
Hôm nay vẫn thế, chỉ có điều là Thành An đã ra ngoài được một lúc lâu rồi, cậu đi siêu thị mua về nấu bữa tối.
Trời mưa như trút nước.
Thành An vừa đi mua đồ về, trong lòng còn đang nghĩ xem tối nay nên nấu gì. Nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn, cậu lập tức sững người.
Giữa màn mưa xối xả, có một bóng dáng cao lớn đang đứng lặng lẽ trước cửa nhà cậu.
Là Minh Hiếu.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen giờ đã ướt sũng, mái tóc dính chặt vào trán, nước mưa chảy dọc theo gò má sắc bén, rơi xuống cằm. Dáng đứng thẳng tắp, không hề có ý định tránh mưa, chỉ lặng lẽ đứng đó, như thể chờ ai đó quay về.
Tay Thành An siết chặt túi đồ. Một cơn giận vô hình bùng lên trong lòng cậu.
Tên điên này...
Đứng đây bao lâu rồi?!
Cậu hít sâu một hơi, nhanh chóng chạy tới, gạt mạnh vai Minh Hiếu.
"Anh bị dở hơi à? Sao lại đứng ngoài mưa thế hả?! Muốn chết rét sao?!"
Minh Hiếu khẽ nâng mắt, giọng nói có chút khàn khàn:
"Anh chờ em."
Thành An nhíu mày, tức đến nghiến răng.
"Chờ tôi làm gì?! Tôi đã bảo không quay lại công ty rồi, anh có đứng đây chờ tới sáng cũng vô ích!"
"Không phải vì công việc."
Minh Hiếu vẫn nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh đèn đường nhạt nhòa.
"Anh sai rồi, An. Anh không nên tự ý làm chìa khóa nhà em. Cũng không nên ép em quay về."
"..."
Thành An liếc anh một cái, vừa giận vừa bất lực.
Minh Hiếu luôn như vậy.
Lúc nào cũng làm những chuyện khiến cậu tức đến phát điên, nhưng đến khi mở miệng nói xin lỗi lại khiến cậu mềm lòng. Trời ạ. Cậu không muốn mềm lòng!
Nhưng nhìn bộ dạng Minh Hiếu ướt như chuột lột thế này, cậu thật sự không thể nhẫn tâm bỏ mặc.
Cuối cùng, cậu thở dài, tức tối kéo mạnh tay anh.
"Đi vào nhà!"
Minh Hiếu hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó khóe môi anh khẽ cong lên, ngoan ngoãn đi theo cậu vào trong.
Vào đến nhà, Thành An lập tức đẩy Minh Hiếu vào phòng tắm.
"Tắm nước ấm ngay! Tôi không muốn ngày mai phải đi mua quan tài cho anh đâu!"
Minh Hiếu bật cười, nhưng cũng không dám lơ là. Hắn nhanh chóng đi tắm, sau đó thay một bộ đồ khô mà Thành An ném cho.
Thế nhưng, khi anh vừa bước ra phòng khách, một cơn chóng mặt bất ngờ ập tới.
Đầu óc Minh Hiếu choáng váng, cơ thể trở nên nặng nề.
"Hiếu?"
Thành An nhíu mày, cảm giác có gì đó không ổn. Minh Hiếu định đáp, nhưng ngay lúc đó, cả người anh bỗng nhiên loạng choạng. Thành An hốt hoảng chạy tới đỡ lấy anh.
"Này! Anh sao vậy?!"
Hơi thở Minh Hiếu nóng rực, sắc mặt cũng đỏ lên bất thường.
"Anh..."
Minh Hiếu mở miệng, nhưng giọng nói khàn hẳn đi, ánh mắt mơ hồ.
Tên này... sốt rồi?!
Thành An vội vàng đưa tay lên trán anh—nóng đến dọa người!
Cậu tức đến mức chỉ muốn quát cho anh một trận, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng đỡ anh vào trong phòng để Minh Hiếu ngồi xuống giường, sau đó chạy đi tìm thuốc hạ sốt.
"Ngu hết sức! Ai đời đứng dưới mưa mấy tiếng đồng hồ không chịu che chắn gì cả?! Anh nghĩ mình là siêu nhân chắc?!"
Minh Hiếu nhìn cậu bận rộn tìm thuốc, lại nghe cậu mắng mình một tràng, khóe môi khẽ cong.
Dù đầu óc vẫn còn ong ong, nhưng anh vẫn thấp giọng gọi cậu:
"An."
"Đừng có nói chuyện! Anh lo mà uống thuốc rồi lên giường nghỉ ngay cho tôi!"
"Anh rất vui."
Động tác của Thành An khựng lại.
Cậu quay đầu nhìn anh, khó hiểu:
"Cái gì?"
Minh Hiếu tựa vào thành giường, đôi mắt mang theo chút mệt mỏi nhưng lại ánh lên ý cười.
"Vì em vẫn quan tâm anh."
"..."
Mẹ nó.
Thành An cảm thấy lồng ngực mình nhảy dựng lên một cái, mặt cũng nóng theo.
Cậu lập tức trừng mắt, ném viên thuốc vào tay anh.
"Anh đừng có mà tưởng bở! Tôi chỉ không muốn có án mạng xảy ra trong nhà mình thôi!"
Minh Hiếu bật cười khẽ, ngoan ngoãn uống thuốc. Mặc kệ Thành An có thừa nhận hay không, chỉ cần cậu vẫn lo cho anh , như vậy là đủ rồi. Minh Hiếu uống thuốc xong, nhưng nhiệt độ cơ thể anh vẫn rất cao, cả người nóng bừng.
Thành An nhíu mày, trong lòng không khỏi lo lắng. Cậu lấy điện thoại định gọi bác sĩ, nhưng nghĩ lại, chỉ là sốt thôi mà, không đến mức nghiêm trọng như vậy.
Cậu hít sâu, đè nén cảm giác lo lắng vô cớ, rồi đi vào trong phòng tắm.
Một lát sau, cậu trở lại với một chiếc khăn bông đã nhúng nước ấm.
Minh Hiếu lúc này đã dựa vào giường, mắt nhắm hờ, sắc mặt hơi nhợt nhạt.
Thành An mím môi, vắt khăn rồi nhẹ nhàng đặt lên trán hắn.
Tên ngốc này...
Cậu cau mày, nhớ lại cảnh anh đứng giữa trời mưa, nước mưa chảy dài trên gương mặt cương nghị, đôi mắt vẫn kiên định như thể dù mưa có lớn đến đâu cũng không thể làm lung lay quyết tâm của anh.
Làm cái quái gì mà phải cực khổ như vậy chứ?!
Thành An bực bội lẩm bẩm trong đầu, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng điều chỉnh khăn trên trán Minh Hiếu.
Minh Hiếu khẽ cựa mình, giọng nói khàn đặc vì sốt.
"Em vẫn còn giận anh à?"
"Anh nghĩ sao?" Thành An liếc xéo anh.
"Bỗng dưng tự tiện làm chìa khóa nhà tôi, còn ép tôi quay lại làm thư ký... Anh có biết anh quá đáng đến mức nào không?"
Minh Hiếu im lặng một lúc, rồi nói nhỏ:
"Anh biết sai rồi."
Thành An cười nhạt.
"Biết sai rồi thì sao?"
"... Thì cho anh cơ hội chuộc lỗi đi."
Thành An: "..."
Cậu cạn lời. Minh Hiếu đúng là có bệnh trong người!
Bị sốt mà vẫn không quên nói mấy câu khiến cậu không thể phản bác.
Cậu hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó thẳng tay ấn anh nằm xuống giường.
"Được rồi, đừng nói nữa. Ngủ đi."
Minh Hiếu hơi mở mắt, nhìn cậu chăm chú.
"Em sẽ ở đây với anh chứ?"
Thành An khựng lại.
Một lát sau, cậu gõ nhẹ vào trán Minh Hiếu một cái, giọng điệu hung hăng:
"Nếu anh còn không ngủ, tôi sẽ đá anh xuống giường đấy!"
Minh Hiếu khẽ cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt.
Thành An đứng nhìn hắn một lát, thấy hắn thật sự không còn nói nữa, cậu mới thở phào, xoay người đi ra ngoài.
Nhưng khi đến cửa, cậu nghe thấy một giọng nói yếu ớt vang lên sau lưng
"Khát nước..."
Thành An: "..."
Cậu siết chặt nắm tay, nghiến răng quay lại, rót một ly nước rồi đưa cho Minh Hiếu.
"Uống xong rồi ngủ ngay cho tôi!"
Minh Hiếu nhận ly nước, ngoan ngoãn uống hết.
Vừa đặt ly xuống, anh lại ngước mắt lên nhìn cậu, giọng khẽ khàng:
"An."
"Chuyện gì nữa?"
"... Anh lạnh."
"..."
Lạnh cái đầu anh ấy!
Thành An trợn mắt, tức đến mức chỉ muốn ném cả cái chăn vào mặt anh.
Nhưng nhìn sắc mặt anh vẫn còn yếu, cuối cùng cậu chỉ có thể cắn răng, kéo chăn đắp lên người anh, còn cẩn thận quấn kín lại.
"Đủ chưa?!"
Minh Hiếu chớp mắt, môi hơi cong lên:
"Vẫn còn hơi lạnh..."
Tên khốn này!
Nhưng mà nhìn Minh Hiếu như vậy, Thành An lại không thể nào nhẫn tâm bỏ mặc.
Cậu do dự một lúc, cuối cùng bực bội trèo lên giường, kéo chăn, chui vào nằm cạnh anh.
"Chỉ lần này thôi!" Cậu cảnh cáo.
"Anh mà giở trò gì là tôi đá anh văng xuống đất ngay lập tức!"
Minh Hiếu mỉm cười, khẽ đáp:
"Anh hứa."
Sau đó, Minh Hiếu nhắm mắt, nhẹ nhàng tựa trán vào vai cậu.
Thành An lặng thinh.
Cậu có thể cảm nhận hơi thở đều đặn của anh, hơi ấm từ cơ thể anh dần truyền sang cậu.
Rõ ràng là người bệnh, nhưng lại làm người ta cảm thấy an tâm kỳ lạ.
Thành An bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Đồ ngốc."
Rồi cậu cũng nhắm mắt, để mặc bản thân chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip