22.

Dù ngoài miệng vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng thật sự mà nói... từ lúc Minh Hiếu sốt đến giờ, Thành An không còn giữ được sự cứng rắn như trước nữa. Nguyên ngày hôm đó, Minh Hiếu nằm lì ở nhà cậu, Thành An vẫn chăm sóc anh một cách tận tình chu đáo. Miệng thì nói đuổi anh đi nhưng tay thì lại không ngừng đút cháo cho anh.

Tối hôm đó, sau khi Minh Hiếu ăn cháo xong... anh lười biếng tựa đầu vào giường, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

"An, mấy ngày nay em có mệt không?"

Câu hỏi tưởng chừng bình thường, nhưng lại khiến tim Thành An khẽ run.

Cậu bĩu môi, lườm anh:

"Em mệt vì ai chắc anh cũng biết?"

Minh Hiếu nghe vậy thì khẽ cười, giọng khàn nhưng vẫn mang theo chút dịu dàng:

"Vậy thì em có thể nghỉ ngơi rồi. Từ giờ anh sẽ không để em vất vả nữa."

"...?"

Thành An có chút nghi ngờ nhìn Minh Hiếu.

"Ý anh là gì?"

Minh Hiếu nhìn cậu, chậm rãi nói:

"Nếu em không chịu quay lại làm thư ký cho anh... vậy thì anh sẽ dẹp luôn chức vụ đó. Không cần thư ký nữa."

Thành An: "!!!"

Cậu há hốc miệng nhìn Minh Hiếu như thấy một kẻ điên.

"Tên khùng này, anh có biết thư ký quan trọng thế nào với anh không hả?! Nếu không có thư ký thì ai giúp anh xử lý tài liệu, ai theo anh đi công tác, ai giúp anh giải quyết công việc tồn đọng, ai—"

Nói đến đây, Thành An đột nhiên im bặt. Cậu vừa nhận ra mình đang nói cái gì.

Cậu đang... lo cho anh? Còn đang vô thức đặt mình vào vị trí thư ký của anh nữa?

Chết tiệt.

Minh Hiếu khẽ cười, ánh mắt anh như nhìn thấu suy nghĩ của cậu.

"Thấy chưa? Chỉ có em mới có thể làm thư ký của anh."

"..."

"Em thật sự muốn bỏ anh lại một mình sao, An?"

Cậu cắn môi, không trả lời.

Minh Hiếu nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên khẽ thở dài. Anh rũ mắt, giọng nói mang theo chút bất lực:

"Thôi vậy. Nếu em không muốn quay về, thì cứ để anh tự lo liệu."

"...?"

Cậu nghi ngờ nhìn anh. Lần này Minh Hiếu... không cố chấp nữa sao? Minh Hiếu mỉm cười nhạt nhẽo, giọng anh nhẹ như một cơn gió:

"Anh sẽ tự pha cà phê, tự xử lý tài liệu, tự đi họp... Không sao cả."

"..."

Không sao cái đầu anh!

Anh mà tự làm thì công ty dẹp sớm!

Cậu biết rõ Minh Hiếu tuy giỏi, nhưng là kiểu lãnh đạo chỉ quen ra lệnh, không quen tự làm.

Thư ký nào trước đây cũng không trụ nổi với Minh Hiếu quá ba tháng, chỉ có cậu chịu đựng được suốt mấy năm nay!

Cậu trừng mắt nhìn Minh Hiếu, nhưng trong lòng thì... rối như tơ vò.

Mấy ngày nay, dù cậu cố gắng lạnh lùng đến đâu thì cũng không thể phủ nhận một điều:

Cậu vẫn quan tâm đến anh.

Vẫn lo cho anh.

Vẫn để anh chiếm giữ một góc trong tim mình.

Nghĩ đến chuyện từ nay về sau sẽ không còn ở bên Minh Hiếu nữa... Thành An bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng lạ thường.

Lúc này, Minh Hiếu đã nhắm mắt, giống như thật sự từ bỏ hy vọng.

Không hiểu sao...

Nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của Minh Hiếu, trái tim Thành An khẽ nhói.

Cậu hít sâu một hơi, cắn môi, rồi cuối cùng—

"... Em sẽ quay lại."

"..."

Minh Hiếu mở bừng mắt.

Anh nhìn cậu chằm chằm, giống như không tin vào tai mình.

"Em vừa nói gì?"

Thành An quay mặt đi, không nhìn anh, khẽ bĩu môi

"Em nói, em sẽ quay lại làm thư ký cho anh. Chỉ là... đừng có lười biếng quá. Em không muốn dọn dẹp mớ bừa bộn của anh mỗi ngày. Còn nữa, em không rảnh rỗi mà ngày nào cũng đi dọn dẹp mấy cái tin đồn vớ vẩn đó của anh"

Minh Hiếu nhìn cậu, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng.

Không phải nụ cười trêu chọc hay đắc ý, mà là một nụ cười hạnh phúc.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ vươn tay, kéo cậu vào lòng ôm chặt.

Thành An giật mình.

"Này! Buông ra!"

"Không buông."

Minh Hiếu ghì chặt cậu, giọng khàn khàn nhưng tràn đầy sự dịu dàng:

"Cảm ơn em."

"..."

Cậu cứng đờ, nhưng không đẩy anh ra nữa.

Có lẽ...

Cậu thật sự không thắng nổi tên đàn ông này.

(....)

8:00 sáng.

Toàn bộ tòa cao ốc Trần Thị vẫn hoạt động bình thường như mọi ngày, nhưng hôm nay có một chuyện làm rung chuyển nội bộ công ty.

"Thư ký Đặng Thành An đã quay lại làm việc!!!"

Tin tức vừa lan ra, nhóm nhân viên cấp dưới đang chuẩn bị tài liệu họp ngay lập tức bỏ hết mọi việc, lập tức tụ tập lại để hóng tin.

-----------------

Hội nhân viên tiềm năng =)))

captain

Mọi người t vừa thấy thư ký Đặng bước vào thang máy

jsol

Hả???? Thật à

quanghung

Chết rồi!!!

Đó là sự thật hay chỉ là một ảo ảnh???

hurrykhg

Vậy là...vậy là cậu ấy thật sự quay về rồi sao???

haidangdoo

Về rồi

Nhưng thái độ vẫn chưa rõ

duongdomic

Thật rồi!!!!

rhyder

Chuyện gì đây?!

Không lẽ thư ký Đặng cuối cùng cũng tha thứ cho chủ tịch

phapkieu

Nhưng mà mn có để ý ko?

Mặt cậu ấy không còn lạnh nhưu trước khi gặp chủ tịch nữa

captain

Có phải... có phải sau cơn bão lại có cầu vồng

----------------------------

Hội nhân viên càng lúc càng kích động, thậm chí có người còn xúc động đến mức muốn rơi nước mắt.

Những tháng ngày không có thư ký Hoàng thật sự là ác mộng đối với họ.

Không ai có thể kiểm soát được khí chất băng sơn của chủ tịch, không ai có thể giúp họ thoát khỏi những nhiệm vụ bất khả thi.

Nhưng hôm nay, vị thần hộ mệnh của họ đã trở về!!!

Tại cửa phòng làm việc của chủ tịch.

Lúc này, bên trong văn phòng chủ tịch Trần...

Anh đang ngồi sau bàn làm việc, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nhưng tâm trí lại hoàn toàn lơ lửng.

Minh Hiếu biết hôm nay Thành An sẽ đến.

Nhưng...

Khi cánh cửa mở ra và người ấy thật sự đứng trước mặt mình, anh vẫn cảm thấy như một giấc mơ.

An vẫn là An.

Áo sơ mi trắng gọn gàng, quần tây đen ôm sát đôi chân dài, vóc dáng vẫn sắc sảo, ánh mắt vẫn sắc bén.

Nhưng khác với trước đây, ánh mắt ấy không còn mang theo vẻ chống đối hay lạnh lùng xa cách nữa.

Thay vào đó, trong giọng nói của cậu, trong từng hành động nhỏ nhất...

Có một chút gì đó dịu dàng hơn.

Cậu đặt một tập tài liệu lên bàn, rồi nhanh chóng lấy một ly cà phê từ trong túi giấy ra, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Minh Hiếu.

"... Đây là?"

Minh Hiếu khẽ nhướng mày, nhìn ly cà phê còn bốc khói trước mặt.

Thành An vẫn giữ thái độ bình thản, đáp gọn:

"Cà phê của anh."

Minh Hiếu sững sờ.

Anh nhìn người trước mặt, nhất thời không biết nên nói gì.

Anh vẫn nhớ như in, trước đây Thành An mỗi sáng luôn pha một ly cà phê đen vừa đủ đắng vừa đủ ngọt cho anh .

Nhưng từ ngày cậu rời đi, những buổi sáng ấy chỉ còn là một khoảng trống lạnh lẽo.

Vậy mà giờ đây, ly cà phê ấy lại xuất hiện trước mặt anh một lần nữa.

"... Em vẫn nhớ cách pha à?"

Thành An liếc anh một cái, giọng nhàn nhạt:

"Emkhông quên nhanh vậy đâu."

Cậu nói xong, xoay người định quay về bàn làm việc.

Nhưng đúng lúc này, Minh Hiếu đột nhiên lên tiếng:

"Đừng đi vội."

Thành An khựng lại.

Minh Hiếu đưa tay, nhẹ nhàng cầm lấy ly cà phê, hương thơm quen thuộc tràn ngập trong không gian.

Anh cầm muỗng, khuấy nhẹ một vòng, rồi chậm rãi nhấp một ngụm.

Minh Hiếu hơi nheo mắt lại, khóe môi cong lên một chút.

"... Vẫn là hương vị này."

Thành An hơi siết tay, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

Rồi cậu nhìn anh, chậm rãi nói:

"Đừng uống khi còn quá nóng."

"...!!!"

Một câu nói rất đỗi bình thường.

Nhưng khi lọt vào tai Minh Hiếu, nó lại như một cơn sóng ấm áp nhấn chìm trái tim anh.

Minh Hiếu nhìn cậu, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

"Em... vẫn còn quan tâm đến anh sao?"

Thành An tránh ánh mắt anh , giả vờ không nghe thấy, rồi quay người đi thẳng về nơi làm việc của mình. Nhưng khi vừa ra đến cửa, cậu bắt gặp Hải Đăng đang đứng ngoài bộ dạng hóng hớt chưa từng có, vừa thấy cậu Hải Đăng liền nở nụ cười:

"Chào mừng cậu quay trở lại... thư ký Đặng"

"Có cần tôi liệt kê công việc giúp anh không?"

"A không cần không cần... giờ tôi đi làm việc ngay đây"

Nói rồi Hải Đăng co chân chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip