31.
Sau chuyến công tác bất đắc dĩ và chuỗi ngày bị dính chặt với Minh Hiếu24/7, cuối cùng Thành An cũng có một buổi tối thư giãn. Cậu tự đi siêu thị, tự nấu cho bản thân một bữa ăn thịnh soạn, còn tự thưởng cho bản thân một ly trà sữa và một cái bánh ngọt mà bản thân yêu thích. Lâu rồi Thành An không uống món trà sữa vị dâu mà cậu yêu thích, bởi cậu luôn uống cà phê để bản thân có thể tỉnh táo trong công việc. Hôm nay là thứ 7 nên Thành An "phá lệ" một hôm vậy.
Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Thành An đi dạo quanh công viên gần nhà một lúc rồi cũng trở về nhà thả mình xuống chiếc giường êm ái. Nhưng...
Đêm đó, Thành An trằn trọc không ngủ được. Cậu nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà, trong đầu không ngừng tua đi tua lại những khoảnh khắc với Minh Hiếu. Ánh mắt anh khi nói câu "Anh không nói lung tung" vẫn còn vương vấn trong tâm trí cậu, đầy kiên định, dịu dàng nhưng cũng mang theo một chút áp đảo khiến cậu có cảm giác không thể trốn tránh.
Cậu lăn qua lăn lại, dùng chăn trùm kín mặt, rồi lại kéo xuống. Trái tim cậu đập nhanh hơn bình thường, đôi khi chỉ là một hành động nhỏ của Minh Hiếu thôi cũng đủ khiến cậu phải suy nghĩ cả ngày. Chẳng hạn như việc anh luôn tiện tay chỉnh lại cổ áo cậu, lấy tay che ly nước nóng để cậu không bị bỏng, hay đôi khi chỉ là những câu nhắc nhở đầy cưng chiều.
"Nhớ ăn cơm đúng giờ"
"Đừng có thức khuya quá"
"Lạnh rồi, mặc thêm áo vào"
Thành An chưa từng có ai đối xử với mình như thế. Cậu biết rõ Minh Hiếu chỉ "đặc biệt" tốt với mỗi mình cậu, sự kiên trì bám dính của anh, những hành động vô thức của anh, tất cả đang làm cậu dao động. Nhưng... nếu cậu thừa nhận tình cảm này, mọi thứ sẽ thay đổi. Cậu không chắc bản thân có sẵn sàng hay không.
Sáng hôm sau, với hai mắt thâm quầng vì mất ngủ, Thành An lê thân xác đến công ty. Cậu vừa bước vào văn phòng đã bị bao vây bởi những ánh mắt đầy ám muội của đồng nghiệp.
"Thành An, dạo này cậu và chủ tịch có gì không?" Hải Đăng lên tiếng khi vừa nhìn thấy cậu.
"Hôm qua tôi thấy chủ tịch đưa cậu về tận cửa nhà đó nhé!" Thái Sơn.
"Sáng nay chủ tịch còn nhắc bộ phận hậu cần chuẩn bị cà phê đúng kiểu cậu thích. Còn bảo đồ ăn sáng hôm nay sẽ có thêm món cậu thích nữa đấy!" Bảo Khang.
"Rốt cuộc cậu với chủ tịch là gì của nhau vậy?" Pháp Kiều.
Những lời trêu chọc liên tục vang lên làm Thành An choáng váng. Cậu nhanh chóng lách người về phía bàn làm việc, nhưng đồng nghiệp vẫn chưa chịu buông tha.
"Không lẽ... hai người thật sự đang yêu nhau?" Một đồng nghiệp nữ nghiêng đầu tò mò hỏi.
"Không có!" Thành An lập tức phản bác, nhưng giọng điệu lại có chút thiếu tự nhiên.
Nhưng phản ứng gấp gáp đó lại càng làm mọi người nghi ngờ hơn. Quang Anh cười gian tà.
"Này, nếu không có thì sao chủ tịch lại thiên vị cậu như vậy? Mọi người ai cũng thấy anh ấy chăm sóc cậu từng li từng tí, đến chuyện nhỏ nhặt như bút viết cậu làm rơi cũng nhặt giúp. Chẳng lẽ đây không phải theo đuổi?"
Thành An tức nghẹn họng, nhưng chưa kịp phản bác thì giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên phía sau lưng:
"Ừ, đúng là tôi đang theo đuổi em ấy."
Không khí trong văn phòng như đông cứng lại trong một giây, trước khi bùng nổ bởi những tiếng la hét, reo hò đầy kích động. Thành An quay phắt lại, chỉ thấy Minh Hiếu bình thản đứng ở cửa, một tay bỏ vào túi quần, khóe môi khẽ nhếch lên nhìn cậu đầy khiêu khích.
"Anh... anh nói cái gì vậy!" Thành An lắp bắp.
"Sự thật thôi mà. Tôi theo đuổi em là điều ai cũng thấy, giấu làm gì nữa?"
Minh Hiếu nhún vai, vẻ mặt rất thoải mái. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt anh ẩn chứa sự cưng chiều cùng sự kiên định khó lòng lay chuyển.
Đồng nghiệp xung quanh lập tức rộ lên
"Ôi trời ơi, chủ tịch tỏ tình ngay giữa công ty!"- Pháp Kiều.
"Trời ơi, ghen tị chết mất! Thành An, cậu đúng là có số hưởng mà!" Đức Duy.
"Chủ tịch , có cần tôi hỗ trợ không? Tôi sẽ giúp anh làm mai!" Đăng Dương.
Thành An vừa xấu hổ vừa bực bội, nhưng điều khiến cậu khó chịu nhất chính là trái tim mình lại bất giác rung lên khi nghe những lời đó. Cậu lườm Minh Hiếu một cái sắc bén rồi cúi gằm mặt, vùi đầu vào công việc, mặc kệ mọi người tiếp tục bàn tán.
Trong suốt ngày hôm đó, Minh Hiếu vẫn như thường lệ, âm thầm nhưng kiên trì thể hiện sự quan tâm của mình. Anh không ép Thành An phải chấp nhận, chỉ nhẹ nhàng xen vào cuộc sống của cậu một cách tự nhiên nhất.
Tan làm, Minh Hiếu lại đứng chờ ở cửa công ty, trên tay cầm một ly trà sữa.
"Làm xong việc rồi thì uống chút đồ ngọt cho đỡ căng thẳng." Anh đưa ly trà sữa về phía Thành An.
"Em không uống." Thành An bĩu môi.
"Thế thì anh uống vậy... tiếc ghê, đây là vị em thích mà"
Minh Hiếu nhún vai, nhưng lại cố tình đưa ống hút lên miệng làm như muốn uống thật.
"Ê, đó là vị em thích mà!" Thành An lập tức giật lấy ly trà sữa.
Minh Hiếu cười khẽ, ánh mắt anh ánh lên tia vui vẻ.
"Biết ngay mà."
Thành An cảm thấy mình vừa bị lừa một cách trắng trợn, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Minh Hiếu, cậu lại không nỡ nói gì thêm.
Cả hai cứ thế bước đi bên nhau, một người dịu dàng kiên nhẫn, một người giằng co giữa lý trí và con tim. Thành An biết mình không thể tiếp tục trốn tránh mãi, nhưng để thừa nhận tình cảm này... cậu vẫn còn chưa sẵn sàng.
Tình cảm, đôi khi giống như một trò chơi kéo co, mà kẻ thắng người thua không ai khác ngoài chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip