Phiên ngoại 4.
Couple: LuanTus
--------------------------------
Từ khi còn là sinh viên, Trường Sinh đã để ý đến Anh Tú – người luôn đứng đầu trong mọi lĩnh vực, từ học tập, nghiên cứu cho đến công việc. Anh Tú như một cỗ máy làm việc không biết mệt mỏi, không dành thời gian cho bất cứ điều gì ngoài sự nghiệp. Còn Trường Sinh, dù có tài giỏi không kém, nhưng lúc nào cũng bị thu hút bởi con người lạnh lùng ấy.
Mọi người trong công ty đều biết rằng phó tổng Anh Tú là người không màng tình yêu, chỉ quan tâm đến kết quả kinh doanh và các bản kế hoạch. Dù đẹp trai, tài giỏi, nhưng Anh Tú chưa từng có tin đồn tình cảm với ai. Ngược lại, Trường Sinh – dù là tổng giám đốc nghiêm túc – lại có một sở thích đặc biệt: trêu chọc phó tổng.
Anh Tú không nhớ đã bao nhiêu lần y ngồi trong văn phòng làm việc đến tận khuya, chỉ khi ngẩng đầu lên mới thấy một cốc cà phê nóng hổi đặt trên bàn. Không cần hỏi, y biết ngay ai là người mang đến. Trường Sinh luôn có cách xuất hiện đúng lúc, mang theo sự quan tâm đầy quái gở của mình.
"Em lại làm việc quên ăn uống nữa à? Có cần tôi đút cho ăn luôn không?"
Trường Sinh dựa vào cửa, ánh mắt đầy trêu ghẹo.
Anh Tú không buồn ngước lên, chỉ lạnh lùng đáp:
"Tôi đang bận. Nếu không có chuyện gì quan trọng, tổng giám đốc có thể về đi."
Trường Sinh nhún vai, bước lại gần, đặt tay lên vai y.
"Thế thì tôi ngồi đây chờ. Em làm xong tôi đưa về."
Anh Tú nhíu mày, quay sang nhìn người đàn ông trước mặt.
"Anh rảnh đến mức đó à?"
Trường Sinh mỉm cười, không đáp. Trong lòng hắn, không phải hắn rảnh, mà là hắn muốn có thêm một lý do ở cạnh Anh Tú.
Những khoảnh khắc như vậy cứ lặp đi lặp lại. Đôi khi, trong những buổi họp căng thẳng, ánh mắt Trường Sinh luôn vô thức tìm kiếm Anh Tú. Hắn nhận ra rằng dù ngoài miệng luôn tỏ vẻ cứng rắn, nhưng mỗi khi công việc quá tải, Anh Tú sẽ vô thức nhíu mày, dùng tay xoa nhẹ thái dương.
Những lúc như vậy, hắn chỉ muốn kéo Anh Tú ra khỏi vòng xoáy công việc một lần, để người kia hiểu rằng thế giới ngoài kia vẫn còn rất nhiều điều đáng để quan tâm, chứ không phải chỉ có kế hoạch và hợp đồng.
(...)
Một ngày nọ, khi cả hai đang ở văn phòng, Anh Tú nhận được một lời tỏ tình từ một nữ giám đốc trẻ tuổi trong công ty đối tác. Y chẳng mảy may để tâm, chỉ đơn giản từ chối:
"Xin lỗi, tôi không có thời gian yêu đương."
Trường Sinh nghe thấy, trong lòng không khỏi cười nhạt. Hắn biết trước kết quả, nhưng không hiểu sao vẫn thấy bực mình.
Đến tối, khi cả hai cùng nhau xem xét một dự án mới, Trường Sinh bất ngờ hỏi:
"Em thực sự không thích ai à? Chưa từng rung động bao giờ sao?"
Anh Tú nhìn hắn như thể câu hỏi kia quá đỗi vô lý:
"Tôi không có thời gian cho mấy chuyện đó. Nếu tổng giám đốc rảnh rỗi đến mức đi quan tâm chuyện tình cảm của tôi, thì chi bằng duyệt nhanh hợp đồng này đi."
Trường Sinh cười nhạt:
"Vậy nếu tôi thích em thì sao?"
Bầu không khí như đông cứng lại. Anh Tú dừng bút, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.
"Anh đùa à?"
"Em nghĩ tôi có vẻ đang đùa không?"
Trường Sinh bước lại gần, giọng nói trầm ấm nhưng kiên định.
"Tôi thích em từ rất lâu rồi, chỉ là em chưa bao giờ để tâm đến."
Anh Tú im lặng. Không phải y không nhận ra sự quan tâm của Trường Sinh suốt những năm qua. Chỉ là, y đã luôn cố tình lờ đi.
Y không biết phải đáp lại thế nào. Cuối cùng, vẫn là câu nói quen thuộc
"Tôi không có thời gian cho những chuyện này."
Trường Sinh cười khổ, nhưng cũng không hề ép buộc. Hắn cúi xuống nhặt chiếc bút Anh Tú vô thức làm rơi trên bàn, nhẹ nhàng đặt lại vào tay người kia.
"Không sao. Tôi có thời gian. Tôi có thể chờ." –
Hắn nói, giọng điệu nhẹ như gió thoảng nhưng lại ẩn chứa một sự kiên nhẫn đến đáng sợ.
(...)
Từ sau hôm ấy, Anh Tú bắt đầu nhận ra những thay đổi nhỏ. Trường Sinh vẫn là tổng giám đốc lạnh lùng, quyết đoán trong công việc. Nhưng hắn không còn lén lút quan tâm nữa, mà thay vào đó là công khai hơn.
Khi Anh Tú làm việc đến khuya, Trường Sinh sẽ tự nhiên xuất hiện với một ly cà phê, đặt lên bàn mà không nói gì. Khi Anh Tú phải đi công tác xa, Trường Sinh luôn là người đầu tiên gọi điện nhắc y ăn uống đầy đủ. Khi trời mưa, chiếc ô của Trường Sinh luôn ở ngay cửa phòng y.
Dần dần, Anh Tú nhận ra rằng, có lẽ y cũng không hoàn toàn vô cảm như bản thân nghĩ. Những hành động của Trường Sinh, dù có cố chấp đến đâu, cũng khiến trái tim y có chút dao động.
Một ngày nọ, sau khi hoàn thành một dự án lớn, Anh Tú đột nhiên nói
"Tổng giám đốc, tôi mời anh một bữa. Xem như cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi thời gian qua."
Trường Sinh ngạc nhiên mất vài giây, sau đó nở nụ cười rạng rỡ.
"Thế thì đi thôi. Nhưng tôi cảnh báo trước, bữa này sẽ không chỉ dừng lại ở một bữa ăn đâu."
Anh Tú nhíu mày
"Ý anh là gì?"
Trường Sinh chỉ cười, bước lên trước.
"Đi rồi sẽ biết."
Cứ thế, một mối quan hệ tưởng như mãi mãi không thể xảy ra, lại bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất.
(....)
Trường Sinh yêu Anh Tú đã lâu. Đến mức hắn không còn muốn tiếp tục chơi trò đuổi bắt nữa.
Hôm đó, sau khi hoàn thành một dự án lớn, Trường Sinh trực tiếp kéo Anh Tú đến sân thượng.
"Lại nữa?" Anh Tú thở dài.
"Phải, lại nữa. Em nghĩ tôi sẽ từ bỏ à?" Trường Sinh nhếch môi.
Anh Tú khoanh tay.
"Anh, đến khi nào anh mới thôi cái trò này? Tôi đã nói rồi, tôi không quan tâm đến tình yêu."
"Em không quan tâm, nhưng tôi quan tâm. Em không cần, nhưng tôi vẫn muốn cho."
Trường Sinh chậm rãi tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt Anh Tú.
"Tôi đã đợi em quá lâu rồi, Anh Tú. Hoặc là hôm nay em chấp nhận tôi, hoặc là em phải cho tôi một lý do đủ mạnh để từ bỏ."
Anh Tú mở miệng, nhưng không biết phải nói gì.
Lý do để từ bỏ sao? Không có. Vì trong suốt những năm qua, dù y luôn cố gắng vạch ra ranh giới, thì Trường Sinh vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống của y.
Mỗi sáng, khi y đến công ty, cà phê của hắn luôn có sẵn. Mỗi khi y mệt, hắn luôn là người nhắc y nghỉ ngơi. Những lần đi công tác, dù là cuộc họp hay bữa ăn, hắn luôn ở đó, kiên nhẫn chờ đợi.
Anh Tú thở dài, cuối cùng nhún vai, nói nhẹ
"Tùy anh thôi. Nhưng đừng làm phiền tôi khi tôi bận."
Trường Sinh bật cười.
"Vậy có nghĩa là em đồng ý rồi?"
Anh Tú không trả lời, chỉ quay mặt đi. Nhưng Trường Sinh biết, như vậy là đủ.
Sau này...
Dù đã thành một cặp, Anh Tú vẫn luôn đặt công việc lên hàng đầu. Nhưng mỗi khi y cắm đầu vào máy tính quá lâu, Trường Sinh sẽ thản nhiên ôm lấy y từ phía sau, buộc Anh Tú phải nghỉ ngơi.
"Lại nữa?" Anh Tú cau mày.
"Lại nữa." Trường Sinh cười.
Có những thứ không thể thay đổi, như sự cố chấp của Anh Tú với công việc. Nhưng cũng có những thứ vĩnh viễn không đổi, như sự kiên nhẫn và tình yêu của Trường Sinh dành cho Anh Tú.
END NGOẠI TRUYỆN.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip