01.

Tình yêu bắt đầu từ những lần vô tình gặp gỡ, hai ánh mắt lần đầu chạm đến nhau, kể từ lúc ấy, anh bác sĩ thành phố đã có những rung động trước cậu thầy giáo tiểu học thôn quê. Những cảm xúc nhỏ có trở thành tình yêu lớn hay không, tất cả đều dựa vào sự sắp đặt của số phận, để hai con người xa lạ dần trở nên thân quen, và giữa muôn vàn lựa chọn, liệu có chọn lựa nào là ở bên nhau?

3 giờ chiều, trong phòng họp của bệnh viện thành phố, ba con người gồm hai bác sĩ trẻ và một vị bác sĩ trưởng khoa đã đứng tuổi đang thảo luận về chuyến công tác thực tế của năm nay

"Chuyến đi thực tế của năm nay khoa chúng ta có hai suất đi, nên thầy đã đề cử hai bác sĩ trẻ là hai em, Minh Hiếu và Bảo Khang sẽ làm nhiệm vụ này, hai em thấy sao?"

Bảo Khang nhìn sang Minh Hiếu khẽ huých tay anh một cái, dù cả hai đã biết trước nội dung của buổi họp ngày hôm nay với thầy trưởng khoa là nói về điều gì, nhưng Bảo Khang vẫn làm ra vẻ bất ngờ như mới nghe thông tin này lần đầu

Chuyện là bệnh viện thành phố mỗi năm sẽ cử những bác sĩ trẻ mới vào nghề đi công tác thực tế trong các trung tâm y tế ở những vùng lân cận và ngoại ô, thời gian của chuyến đi cũng tương đối dài cho nên các bác sĩ công tác ở đâu thì sẽ tạm trú ở đó, Minh Hiếu và Bảo Khang cũng biết điều này nên đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng từ trước cho chuyến đi rồi, chỉ là Bảo Khang không nghĩ địa điểm lần này phải đi là một miền quê cách thành phố xa thật xa

"Dạ, tụi em đồng ý ạ, tụi em sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt"

"Giỏi lắm, có tinh thần hăng hái nhiệt tình như vậy là rất đáng khen, hai em sẽ về công tác khám chữa bệnh, cũng như làm các công tác tuyên truyền phòng bệnh ở trạm xá trong một xã ở miền Tây, chuyến đi kéo dài trong 9 tháng, hai em về nhà thông báo với gia đình, sắp xếp việc cá nhân rồi chuẩn bị đồ đạc cần thiết để mang theo nha, tuần sau các em sẽ xuất phát"

Từ bình thản đến bất ngờ, sợ mình nghe nhầm nên Bảo Khang vội ngồi thẳng dậy, ánh mắt anh kinh ngạc nhìn thầy trưởng khoa rồi thốt lên rõ to để hỏi lại

“Ở tận miền Tây lận hả thầy? Sao em nghe mấy anh chị khóa trước nói là chỉ đi khu vực ngoại thành gần đây thôi mà thầy?”

Thầy trưởng khoa cũng đoán trước được phản ứng của Khang, ông từ tốn giải đáp thắc mắc của anh

“Đúng là mọi năm khoa mình chỉ tổ chức đi ở các điểm y tế lân cận, nhưng năm nay Minh Hiếu lại đề xuất một địa điểm ở miền Tây, thầy thấy bạn trình bày lý do rất hợp lý, ở các xã nông thôn điều kiện về y tế chưa được cao, các em về đó công tác sẽ giúp bà con được tiếp cận với công nghệ y tế hiện đại hơn, thầy biết sẽ có nhiều thử thách nhưng những lúc khó khăn như vậy mới là lúc giúp cho tụi em phát huy được năng lực của mình, và yên tâm là khoa mình sẽ hỗ trợ hai em hết sức có thể, cho nên lần này hai em hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao nhé, thầy tin hai em sẽ làm được”

Đối diện với ánh mắt thất thần và nụ cười ngờ nghệch của Bảo Khang, Minh Hiếu vỗ vai bạn mình rồi trả lời thầy

"Dạ, cảm ơn thầy và khoa mình đã cho tụi em có cơ hội để được học hỏi và trải nghiệm như thế này, công tác ở đó em nghĩ là em sẽ học được thêm nhiều điều bổ ích cho công việc của mình hơn"

Trước sự quyết tâm của Minh Hiếu, Bảo Khang ngoài thở dài ra cũng chẳng biết phải làm gì hơn, anh đành gật đầu đồng ý với đề xuất của bạn mình và quyết định của khoa, dù sao thì nhiệm vụ này cũng là một phần của công việc, cho nên anh không thể nào từ chối được

"Tụi em sẽ cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xin phép thầy tụi em về"

Minh Hiếu và Bảo Khang chào thầy trưởng khoa rồi đi ra ngoài, chưa đi được hết dãy hành lang là Bảo Khang đã thở dài

Minh Hiếu nhìn sang bạn mình khẽ cười, anh đút tay vào túi áo, vừa đi vừa nhỏ giọng như tâm sự

"Sao vậy? Nhiệm vụ lần này oải quá hả?"

"Quá oải luôn đó ba, tao nghe mấy anh chị khóa trên kể là bình thường mọi năm đi thực tế cùng lắm là ngoại ô thành phố thôi, cỡ đó là tao đã thấy xa lắm rồi, tự nhiên lần này tới lượt tụi mình thì mày đề xuất đi miền Tây, mà còn ở cái chỗ thị xã gì đó, xa tít tắp mù khơi luôn, tao chưa đi chỗ đó bao giờ, không biết là cái xứ khỉ ho cò gáy gì nữa, không hiểu sao mày chọn chỗ xa vậy luôn đó Hiếu?"

"Chưa gì mà mày đã than trời than đất rồi, nhiệt huyết tuổi trẻ của mày đâu Khang?"

"Nhiệt con mắt mày, coi bộ mày hào hứng quá he, anh nói cho chú nghe nè, tại vì chú cô đơn, chú không có người yêu, nên chú không có hiểu, chuyến này đi 9 tháng chắc bé Kem nhớ tao chết luôn quá"

"Ông cố ơi, nhớ thì gọi video, lo gì?"

"Lỡ chỗ đó không có mạng rồi làm sao đây, viết thư tay như hồi xưa ha gì? Còn chỗ ăn, chỗ ngủ, rồi bà con ở đó không biết tính tình họ ra sao, họ có dễ chịu không nữa? Trời ơi tao lo đủ thứ luôn mà sao mày bình chân như vại vậy hả thằng kia?"

Minh Hiếu lại cười trước sự hoảng loạn quá mức của người bên cạnh, Bảo Khang thấy Hiếu vẫn bình thản thì lắc đầu rồi lại tặc lưỡi một tiếng

"Sao nhìn tao rồi làm thái độ đó vậy? Bộ có gì không hài lòng tao hả, bác sĩ Khang?"

"Có gì đâu, thấy bác sĩ Hiếu đây lạc quan vượt ngưỡng bình thường, nên hơi thắc mắc vậy thôi, thiệt sự là mày không lo lắng gì luôn đó hả?"

"Tao có lo chứ sao không, nhưng mà chỗ mình sắp đi thì tao biết, hồi xưa ba tao cũng ở đó mấy năm trước khi lên thành phố lấy mẹ tao, chỗ đó có nhà của chú họ tao, về đó mình ở ké chú, nên chỗ ăn ở mày khỏi lo”

"Thì ra là mày có người quen ở đó, mày tính hết rồi chứ gì, hèn chi mày thản nhiên quá trời, vậy mà hổng nói ngay từ đầu cho tao biết, làm tao lo lắng hồi hộp muốn xỉu, còn tưởng mày bị khùng mà chọn cái chỗ xa lơ xa lắc đó"

"Tại cái đầu mày nghĩ nhiều thì có, mà cho dù có người quen hay không thì tao cũng thấy bình thường, nói là có người quen vậy chứ tao cũng chưa đi tới đó bao giờ nên cũng hơi hồi hộp chút, nhưng quan trọng nhất vẫn là mình làm nhiệm vụ cho tốt là được rồi"

Bảo Khang gật đầu, sau đó anh lại lém lỉnh đề xuất với Hiếu một ý tưởng anh vừa chợt nghĩ ra

"Ê, sẵn dịp này về quê, hay là mày kiếm một em ghệ miền Tây luôn đi, cho có người bầu bạn này kia, chứ tao thấy mày không học hành thì cũng công việc, chớ hề yêu đương gì hết, tao thấy mà tao chán luôn đó"

Minh Hiếu khẽ lắc đầu rồi lại cười, Khang cũng không biết vì sao Hiếu lại hay cười đến thế, anh phải công nhận Hiếu cười lên nhìn rất hiền, lại thêm cái tính điềm đạm, với khuôn mặt cũng có nét đẹp trai nữa, vậy mà mấy năm chơi chung với Hiếu, Khang chưa bao giờ thấy Hiếu có người yêu hay để ý gì ai, nhiều người cũng để ý Hiếu lắm đó chứ, lễ tình nhân năm nào mà Hiếu chẳng có đầy ắp hoa với quà, ấy vậy mà Hiếu lại từ chối tất cả, Khang cũng mong thằng bạn mình có người bên cạnh để sẻ chia, mấy lúc nhìn Hiếu cứ đi làm rồi lại về nhà có một mình, Khang cũng thấy Hiếu thật cô đơn lẻ bóng làm sao

"Chán gì, tào lao tào lao, yêu với đương tốn thời gian, giờ tao chỉ có công việc thôi, tao còn nhiều điều cần phải làm lắm, mày biết ước mơ của tao mà Khang, bây giờ mà yêu ai lại khổ cho người ta, còn sau này có ai thì để đó từ từ tính, tùy duyên đi"

"Thì biết, cả cái khoa này ai mà không biết mày muốn đi tu nghiệp nước ngoài, nên mấy vụ đi thực tế lấy kinh nghiệm này mày mới xông xáo tới vậy, tao biết thừa mày chọn đi thực tế ở chỗ xa như vậy là để tránh mặt mẹ mày, nhưng mà tao hỏi thiệt, chuyện mày với mẹ mày không thể hòa giải luôn hả?”

Chuyện Hiếu có mâu thuẫn với mẹ, bạn bè chơi cùng với anh ai cũng đều biết, Hiếu là con một trong gia đình tri thức và giàu có, từ nhỏ mẹ anh đã nuôi dạy anh theo kiểu quản giáo anh là phần nhiều, Hiếu dù thương mẹ đến đâu cũng không thể chịu nổi việc quyết định mọi thứ thay anh của bà, sau khi tốt nghiệp anh đã dọn ra ngoài ở riêng, nhưng vẫn bị mẹ tìm đến làm phiền, cho nên mong muốn lớn nhất của Hiếu bây giờ là được bệnh viện cử đi tu nghiệp nước ngoài, để đạt được điều đó, ngoài cố gắng làm việc hết mình thì anh cũng tham gia gần như là tất cả các hoạt động hay dự án của bệnh viện chỉ để có thêm một điểm cộng vào hồ sơ du học của anh, như vậy thì cơ hội đi nước ngoài mới nhiều thêm một chút

Hiếu ngước mặt lên nhìn trời, một chiếc máy bay vụt ngang qua, rồi anh lại thở dài nói với Khang

“Tao muốn rời khỏi đây, rời khỏi… sự thao túng của mẹ tao”

“Vậy còn ba mày thì sao? Còn anh em bạn bè tụi tao thì sao?”

Đột nhiên Bảo Khang hai mắt rơm rớm như sắp khóc, Minh Hiếu nhìn cảnh tượng bi kịch hóa trước mặt liền vội cắt ngang dòng cảm xúc của Khang

“Thằng khùng, tao đi du học có ba năm à, mày nghĩ tao đi luôn không trở về nữa hả? Tao tính rồi, thời gian tao đi du học tao sẽ suy nghĩ về chuyện của tao và mẹ, tao muốn chứng minh cho mẹ tao thấy một mình tao vẫn có thể làm được mọi thứ, không cần phải phụ thuộc quá nhiều vào mẹ nữa”

Nhìn ánh mắt quyết tâm của bạn mình, Khang cũng hiểu cho Hiếu, bây giờ lời khuyên nào anh đưa ra với Hiếu cũng đều dư thừa, thôi thì cứ để Hiếu thực hiện ước mơ của mình đi

"Mà nói gì nói, mày cũng phải có thời gian thư giãn chút xíu, bớt làm lại đi ba, tao thấy cặp mắt kiếng của mày dày muốn hơn cái đít chai rồi đó nhe"

Nghe Khang nói vậy, Hiếu cũng tháo kính của mình xuống xem lại, đúng là có dày thật, có lẽ anh cũng nên nghỉ ngơi một chút trước khi bước vào chuyến công tác dài hơi lần này

"Nói nhiều quá, kệ tao, đi uống cà phê nè, tao bao"

"Đừng có nghĩ bao tao được ly cà phê thì chặn miệng tao được nha, với lại chuyện tìm một nửa cho mày tao sẽ theo tới cùng đó"

"Vậy thì mày cứ nói đi, tiền cà phê tự trả à nghe"

"Dạ anh hai, anh hai trả cho em đi, em hứa em sẽ im lặng... hết bữa nay, ngày mai em mới nói tiếp"

"Thằng quỷ, đi lẹ nè cha"

Bầu trời mùa thu tháng 9 dần chuyển mình từ nắng nóng gay gắt sang ấm áp dịu dàng, trời trong và xanh, rộng lớn như ước mơ của anh bác sĩ trẻ Trần Minh Hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip