02.

Chiếc xe khách tách khỏi đường quốc lộ để rẽ sang một con đường nhựa nhỏ hơn, sau đó xe dừng lại ở một ngã ba, bác tài vui vẻ thông báo với mọi người

“Tới nơi rồi bà con ơi, xuống xe nhớ coi lại hành lý, rồi balo túi xách coi chừng bỏ quên nghen”

Hiếu ngồi thẳng dậy, duỗi người cho giãn cơ sau mấy tiếng ngồi một chỗ trên xe, anh kéo chỉnh lại khẩu trang, rồi quay sang lay tỉnh người còn ngủ say bên cạnh

“Tới nơi rồi dậy đi Khang, ngủ dữ vậy cha?”

Bảo Khang lừ đừ mở mắt, anh ngáp ngắn ngáp dài rồi vươn vai cho tỉnh ngủ

“Tới rồi hả? Đi xe đường dài ta nói nó oải chè thiệt chứ”

“Thôi đeo balo lên rồi xuống xe, còn đi kiếm nhà chú tao nữa”

“Là phải đi bộ vô hả mày?”

Khang nhìn đoạn đường lạ lẫm trước mặt, Hiếu gật đầu, đứng giữa ngã ba, anh cùng Khang loay hoay chẳng biết phải đi hướng nào, đành phải tìm xem có ai đi ngang qua hay không để còn hỏi thăm cho biết đường đi, con đường dẫn vào thị xã khá nhỏ, hai bên có cây xanh rợp bóng mát, nhờ vậy mà giữa trời trưa nắng cả hai vẫn cảm thấy chẳng có chút khó chịu nào

Đợi mãi mới có một người đi ngang qua, Hiếu nhanh chóng bắt chuyện để hỏi đường

“Anh ơi cho em hỏi, nhà của chú Sáu Tuấn đi hướng nào vậy anh?”

“Nhà chú Sáu hả, hai em đi thẳng theo cái lộ nhỏ này nè, rồi quẹo bên tay mặt là tới hen”

“Dạ cảm ơn anh, mà tay mặt là tay gì anh?”

Khang khó hiểu khi nghe lời chỉ dẫn của người nọ, tuy người dân ở đây nhiệt tình dễ thương nhưng hình như cũng có vài bất đồng ngôn ngữ khiến cho anh thắc mắc phải hỏi lại

“Tay mặt là tay bên đây nè, tay phải á, hai chú em ở trên thành phố mới xuống phải hông? Hèn chi nhìn bảnh tỏn quá trời”

Người chỉ đường cho Hiếu và Khang vui vẻ tận tình giải thích, anh này vô cùng mến khách khiến cho cả hai cảm thấy rất vui, khởi đầu của chuyến đi cũng khá là suôn sẻ đây

Cả hai cảm ơn người vừa chỉ đường cho mình rồi đi theo hướng dẫn để tìm nhà chú Sáu, sau một hồi tìm kiếm và hỏi dò mọi người xung quanh, Hiếu và Khang cũng đã đến được nơi cần đến

Đứng trước một căn nhà cấp bốn đơn sơ, Hiếu lớn tiếng gọi vào trong

“Chú Sáu ơi, chú có nhà hông chú Sáu ơi?”

Bên trong nhà, giọng một người đàn ông trung niên nói vọng ra trả lời

“Ơi, đứa nào đó bây?”

“Con Hiếu nè chú”

Vừa nói chú Sáu vừa đi ra mở cổng, thoạt nhìn thấy Hiếu và Khang chú đã tươi cười niềm nở

“Chèn đét ơi thằng Hiếu đó hả bây? Lâu quá hổng có gặp lại nay bây lớn tướng dữ rồi he? Hồi sáng ba bây có gọi điện cho chú rồi, tao nôn gặp bây sáng giờ, mà trong hai đứa bây thằng nào là thằng Hiếu dzậy? Lâu quá đâu có gặp nên chú hổng có nhớ mặt, mà thôi tụi bây đi vô nhà trước đi rồi nói để nắng”

“Dạ, thưa chú chú Sáu con mới xuống, con là Hiếu nè, còn thằng này bạn con, tên Khang”

“Dạ con là Khang, bạn chí cốt của thằng Hiếu ở trên thành phố á chú”

Hiếu và Khang lễ phép chào chú Sáu rồi cả ba cùng đi vào nhà

Chú Sáu là em họ của ba Hiếu, vì là bà con xa nên anh chẳng mấy khi được gặp mặt chú, anh chỉ thỉnh thoảng nghe ba nhắc đến ở dưới quê có một người chú họ mà thôi, dù ít được tiếp xúc với chú nhưng chú Sáu xem Hiếu như con mình mà tiếp đón anh thật nồng hậu

Chú Sáu ở quê nên công việc chính là làm ruộng, thỉnh thoảng chú cũng làm mấy việc lặt vặt như coi sóc cây trồng, cắt cỏ, làm lúa, tuỳ theo mùa vụ, chú đi làm chủ yếu là để có tiền lo cho đứa cháu nhỏ còn đi học đang sống chung với chú

“Ngồi đi tụi con, đứng chi cho mỏi giò, để đồ đạc vô góc kia đỡ đi chút nữa chú xếp chỗ cho cất”

Hiếu và Khang ngồi xuống nói chuyện với chú Sáu, Hiếu nhìn xung quanh nhà, tuy nhà chú Sáu không quá lớn nhưng hai bên có cửa sổ gió lùa vào rất thoáng đãng

“Nhà chú hơi nhỏ tụi con thông cảm nghen, nhà có hai ông cháu đơn chiếc nên quẩn đi quẩn lại có nhiêu đó thôi à”

“Dạ hổng sao chú ơi, tụi con sao cũng được à chú, ăn nhiều chứ ngủ có bao nhiêu đâu chú ha. Ủa mà chú nói nhà chú có hai ông cháu, chú có cháu luôn rồi hả? Cháu nội hay cháu ngoại vậy chú? Vậy còn cô đâu hả chú?”

Trước một loạt câu hỏi như điều tra của Khang, chú Sáu cũng luống cuống không biết phải trả lời từ đâu

“Nội ngoại gì? Rồi cô nào nữa?”

“Thì cô Sáu vợ chú chứ cô nào?”

“Chú đã có vợ đâu, thằng này hỏi kỳ”

“Ủa, vậy chứ cháu của chú ở đâu ra?”

Lúc này chú Sáu mới từ từ giải thích rõ ràng

“À, bây hỏi thằng nhóc đó hả? Tụi bây hỏi dồn dập quá tao bị liệu. Thằng nhỏ đó là cháu nuôi của chú, mấy năm trước chú đang đi mần ngoài ruộng, nghe tiếng con nít khóc, chú mới đi lần theo tiếng khóc thì thấy ai bỏ thằng nhỏ ngoài bờ ruộng á, lên xã trình báo mấy bữa mà hổng thấy ai nhận, chú thấy thương quá nên chú ẵm về nuôi luôn, chú đặt tên cho nó là Minh Hy, thằng nhỏ cũng ngoan lắm, tính tới giờ cũng được bảy tám năm rồi đó”

Thì ra đứa cháu mà chú Sáu nhắc đến là cháu nuôi của chú, Hiếu và Khang mới gật gù hiểu ra vấn đề

“Vậy bé Minh Hy đâu rồi chú? Sao tụi con hổng thấy nhóc ở nhà?”

“Nó qua nhà hàng xóm chơi rồi, nhà hàng xóm sát vách chú cũng có hai mẹ con đơn chiếc à, cậu con trai nhà bên đó làm thầy giáo, thằng bé Minh Hy qua bển chơi sẵn thầy kèm cho học luôn”

“À vậy hả chú?”

Hiếu ngó nghiêng qua cửa sổ để nhìn sang nhà hàng xóm của chú Sáu, dù nói là hai nhà sát vách, nhưng vẫn cách nhau một khoảng sân, ở giữa ngăn với nhau bằng một cái hàng rào gỗ nhỏ, Khang cũng nhìn sang nhà bên rồi vừa huých tay vừa nháy mắt với Hiếu khiến anh cảm thấy khó hiểu

“Bị gì vậy Khang? Bộ mày bị ngứa chỗ nào hả?”

“Ngứa đâu mà ngứa, nhà bên có thầy giáo trẻ kìa, qua bên đó thăm dò đi, thấy ok thì hốt luôn”

Hiếu nghe Khang nói liền cốc đầu anh một cái

“Mày đừng có nói mấy chuyện này với tao nữa được không thằng quỷ? Sơ hở ra là gài tao có bồ, tụi mình đi công tác chứ không phải đi kiếm người yêu cho tao đâu nha”

Khang nhún vai, ra vẻ lém lỉnh như đang đùa giỡn với Hiếu

“Rồi rồi, ai mà không biết tui với ông đi làm đâu, nhưng mà mình tới đây ở thì cũng phải làm quen hàng xóm đồ cho lịch sự chứ”

Chú Sáu nghe Khang nói cũng gật đầu đồng tình với anh

“Ừa, chú thấy thằng Khang nói đúng đó, tụi con qua chào hàng xóm một tiếng đi, thằng bé thầy giáo đó tên Thành An, hình như nhỏ hơn tụi con một hai tuổi gì đó, thằng bé cũng dễ thương lắm, qua bển làm quen với người ta đi, sẵn kêu nhóc Minh Hy về ăn cơm giùm chú luôn nhen, đi lẹ rồi về chú dọn cơm cho ăn, chắc cũng đói rồi đúng hông?”

Vừa đúng lúc bụng Khang cũng kêu rột rột vì đói, mặc dù buổi sáng trước khi đến đây anh và Hiếu đã ăn một ổ bánh mì thật to, nhưng mấy tiếng trôi qua ổ bánh mì lúc sáng cũng đã chuyển hóa thành năng lượng trong lúc đi bộ hết rồi

Hiếu cùng Khang nghe lời chú Sáu đi sang chào hỏi hàng xóm, căn nhà nhỏ xinh, trước sân có trồng mấy cụm hoa mười giờ đầy sắc màu nở rộ dưới nắng, bên hông nhà còn có một vườn rau xanh mướt và có cả một giàn mướp đang ra trái, khoảng sân bên còn lại thì đặt một chiếc xích đu nho nhỏ, khung cảnh nên thơ khiến Hiếu và Khang liên tục trầm trồ, cả hai cứ vậy mà bước vào ngắm nghía khu vườn nhà hàng xóm, bất chợt người trong nhà bước ra cất tiếng hỏi khiến cả hai giật mình

“Hai cậu là ai đó? Sao vô nhà tui vậy? Tính ăn trộm ha gì?”

Một người phụ nữ trung niên dáng vẻ hiền hậu đứng ở bậc thềm nhà hoài nghi nhìn Hiếu và Khang, tự nhiên lại có hai thanh niên lạ mặt cứ đứng thập thò trong sân nhà mình, nghi ngờ là ăn trộm hay người có ý đồ xấu thì cũng là điều hiển nhiên

“Dạ, con chào cô, tụi con là cháu của chú Sáu ở thành phố về xã mình công tác trong trạm xá, tụi con qua để chào cô với đón bé Minh Hy về thôi à, tụi con hổng phải ăn trộm đâu cô”

“À cháu chú Sáu ở thành phố mới về đó he? Nghe nói tụi con là bác sĩ hả, hèn chi đẹp trai sáng sủa quá chừng, đợi chút xíu cô vô kêu Minh Hy ra nghe”

“Dạ cô”

Hai thanh niên cứ đứng xớ rớ ngoài cửa, thỉnh thoảng lại hé mắt nhìn vào trong nhà để xem cậu con trai thầy giáo có dáng vẻ ra sao, nghe chú Sáu nói người này vừa dễ thương vừa lễ phép, cả hai cũng tò mò muốn biết mặt mũi như thế nào để còn làm quen

Nhưng cả hai có cố nhìn thế nào cũng không thể nhìn thấy Thành An vì cậu ngồi trong góc khuất, chỉ có bà Hai, mẹ của An dắt tay bé Minh Hy ra ngoài, thấy nó e dè khi gặp người lạ, bà mỉm cười nhẹ nhàng giới thiệu với nó

“Hai chú này là cháu của ông Sáu ở trên thành phố, hổng phải người lạ đâu nè, hai chú qua rước con về ăn cơm đó”

Bé Minh Hy nhìn hai người cao lớn trước mặt, hai tay nó níu lấy gấu áo của mẹ An, thấy bé nhỏ vẫn còn ngại người lạ, Hiếu đã khuỵu chân xuống để trò chuyện với nó

“Chú chào Minh Hy, chú là Minh Hiếu, còn chú này là Bảo Khang”

Bảo Khang cũng vừa cười vừa vẫy vẫy tay chào để làm quen

“Dạ con chào chú Hiếu, con chào chú Khang”

“Giỏi, bé Minh Hy để hai chú dẫn về ăn cơm nha, về ăn cơm rồi còn ngủ trưa nè, buổi chiều mình lại qua chơi nữa, để không ông Sáu lo đó”

Mẹ An xoa đầu Minh Hy, lúc này nó mới buông tay khỏi người bà rồi đi cùng hai chú, không quên lễ phép thưa gửi mẹ An và An để đi về

“Dạ, thưa bà Hai con về, thưa thầy An con về”

Hiếu và Khang nghe nhắc tới An cũng lại một lần nữa nghía vào nhà để xem An là ai, nhưng cậu vẫn không lộ mặt ra ngoài

Thấy cả hai cứ đưa mắt vào trong nhà như chờ đợi điều gì đó khiến mẹ của An biết ý nên lên tiếng

“Hai đứa dẫn Minh Hy về đi con, nhìn vô nhà cô tính kiếm gì ở trỏng hả? Con trai cô nhát người lạ lắm, mỗi lần nhà có khách là trốn vô trong buồng rồi ngồi im ru hà, nếu mà tụi con muốn gặp thì để cô kêu em ra cho”

Bị mẹ của An bắt bài, Hiếu và Khang cũng luống cuống dời tầm mắt sang chỗ khác rồi cười ngượng, Hiếu mới vội trả lời

“Dạ không cần đâu cô ơi, em ngại người lạ thì thôi để dịp khác tụi con qua chơi rồi làm quen em sau, tụi con xin phép về ăn cơm để chú Sáu đợi”

“Ừa vậy hai đứa về he”

Trước thái độ ngại ngùng của cả hai, mẹ An thấy hai người cháu của chú Sáu này cũng dễ thương, bà vui vẻ tiễn cả ba ra về

Lúc đi ra đến cổng bên ngoài, Hiếu lại ngoảnh mặt nhìn vào trong nhà lần nữa

“An ơi, xuống nhà sau phụ má cái này xíu ơi”

“Dạaa”

Một bóng dáng nho nhỏ lướt qua cửa sổ, kèm theo một tiếng “dạ” vừa dịu dàng, vừa đáng yêu, khiến cho Hiếu có ấn tượng mạnh mẽ, tuy chưa được nhìn thấy mặt người, nhưng vóc dáng be bé xinh xinh cùng tiếng nói êm tai khiến cho anh có hơi để ý người ta rồi, anh càng muốn được gặp gỡ để biết mặt An hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip