03.
Về đến nhà chú Sáu, cả bốn người ngồi vào bàn ăn, Minh Hy vừa ăn vừa nhìn chăm chú vào Hiếu khiến anh hơi mất tự nhiên mà hỏi
“Sao con nhìn chú hoài vậy Minh Hy? Ăn cơm đi con”
Chưa kịp để Minh Hy trả lời, Bảo Khang đã trả lời thay
“Thấy người lạ trong nhà nên con ngại phải hông? Chú Hiếu này ngộ quá ha con, bé nó thấy chú ngộ ngộ nên mới nhìn chút xíu thôi chứ có gì đâu”
“Thiệt ra con thấy chú Khang nhìn ngộ hơn chú Hiếu”
Lúc này Khang như cạn lời, anh đặt chén cơm xuống bàn, nhìn sang Hiếu, thấy bạn mình đã cười thành tiếng
“Bỏ tật nhiều chuyện nha mạy, ai mượn lanh lanh trả lời giùm”
Chú Sáu cũng thấy Minh Hy ít hoạt bát hơn thường ngày, chú cũng lo lắng không biết nó có bị đau hay cảm thấy khó chịu ở đâu không
“Minh Hy, con có sao hông? Sao con nhìn hai chú dữ vậy? Mới đầu còn lạ chứ mai mốt hai chú ở đây lâu là con quen à”
“Dạ, tại vì chú Hiếu là bác sĩ, với lại con thấy chú nhìn nghiêm túc quá, nên con sợ”
Đúng là đứa trẻ nào cũng đều sợ bác sĩ cả, Hiếu dù hơi bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười nhìn Minh Hy rồi nhẹ nhàng trả lời nó
“Con thấy chú nghiêm túc nên con sợ chú hả?”
Minh Hy gật đầu, Hiếu mới nhỏ giọng trấn an
“Tại vì chú là bác sĩ, nên nhìn chú vậy thôi, chứ chú hổng có hung dữ hay la mắng gì con hết, nên con đừng có sợ chú nha”
Nhìn thấy thái độ của Hiếu đối xử với mình vừa nhẹ nhàng vừa ân cần, Minh Hy mới vui vẻ nói chuyện với anh
“Dạ, con hết sợ rồi”
“Minh Hy, con thấy chú Hiếu thì nghiêm túc, vậy chứ con thấy chú Khang sao nè, có sợ chú hông?”
“Dạ hông, con thấy chú Khang mắc cười chứ con hổng có sợ”
Bảo Khang cạn lời lần hai, đúng là trông anh chẳng có gì đáng sợ cả, dù cùng là bác sĩ nhưng ở Hiếu lại toát ra vẻ rất chững chạc, đôi khi lại có phần nghiêm nghị, khiến cho các bệnh nhân nhí thường thấy sợ bác sĩ Hiếu hơn là bác sĩ Khang
“Thôi mà, nhìn mặt bác sĩ mà thấy dễ chịu với mắc cười cũng là một cách giúp bệnh nhân thoải mái hơn rồi, phải hông Minh Hy?”
Hiếu nhanh chóng an ủi Khang một câu, Minh Hy cũng giải thích ý kiến của mình
“Dạ, mấy bạn con sợ đi gặp bác sĩ lắm, lần nào đi khám bệnh cũng khóc không à, nhưng nếu mà gặp bác sĩ dễ thương như chú Khang thì mấy bạn sẽ hổng có khóc nữa đâu”
Bảo Khang mỉm cười, anh xoa đầu Minh Hy nói
“Thằng nhỏ này sao mà dẻo miệng quá chừng, nói câu nghe mát lòng mát dạ thiệt chứ”
Cả nhà vừa ăn cơm vừa vui vẻ trò chuyện, những ngại ngùng xa cách lúc đầu cũng chẳng còn nữa, Hiếu và Khang ăn xong cũng giúp chú Sáu dọn dẹp bàn ăn, sau đó cả hai vào phòng chú Sáu đã chuẩn bị từ trước nghỉ ngơi để buổi chiều còn đến trạm xá trình diện và bắt đầu nhận việc
Buổi chiều sau khi ngủ một giấc thật ngon Hiếu và Khang cũng thay trang phục chỉnh tề rồi chuẩn bị đi qua trạm xá
“Hai đứa đi qua bên trạm xá hả? Bây tính đi bộ hay sao? Chú có chiếc xe honda kìa, hơi cũ chút mà còn ngon lành lắm à, bây vô lấy ra chạy đi”
“Dạ, trạm xá gần nhà mình mà phải không chú? Tụi con đi bộ chút xíu là tới á mà, sẵn ngắm cảnh luôn, để xe cho chú đi làm”
“Ừa, đi sao tuỳ bây, qua khỏi cây cầu bên kia là tới rồi đó, mà tao nói trước, cái giác bây giờ trời nắng lắm à nghe, nắng mà ta nói nó nóng, mà nó nực, đi tới nơi mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nghĩ tới là thấy đã đời rồi he”
Chú Sáu sau khi nói vài câu hăm dọa thì thản nhiên ngồi uống nước trà, Khang nheo mắt nhìn trời, đúng là nắng gắt thật, anh nói với Hiếu
“Ê, hay lấy xe chú Sáu đi đi mày ơi, đi bộ sao tao nghi tới nơi mình từ bác sĩ thành bệnh nhân luôn quá”
Hiếu cũng nghĩ lại rồi gật đầu với Khang, anh nói với chú Sáu
“Dạ vậy chú Sáu cho tụi con mượn xe đi nha”
“Ừa, bây lấy đi đi, chìa khóa với nón bảo hiểm ở trong nhà đó”
“Dạ tụi con cảm ơn chú nhiều”
“Cảm ơn gì bây ơi, đi lẹ để trễ giờ”
Hiếu cùng Khang đẩy chiếc xe máy của chú Sáu ra, chiếc xe tuy cũ nhưng máy vẫn còn mạnh, cả hai chào chú Sáu rồi nhanh chóng chạy đến trạm xá
Buổi trưa đoạn đường vắng lặng hẳn, mọi người đều đang nghỉ trưa, thỉnh thoảng có tiếng cải lương phát ra từ đài radio của một hai nhà dân gần đó, trời tuy nắng nhưng gió từ bờ sông thổi qua mát rượi, khung cảnh cũng thật yên bình, thật thư giãn làm sao, Khang vỗ vai Hiếu
“Ê tính ra về quê cũng không quá tệ ha, không khí trong lành không có như trên thành phố mình”
“Chứ sao, ở quê mà, chill lắm”
Đi một chút là đến trạm xá, Hiếu cùng Khang chạy xe vào trong sân, cả hai lơ ngơ quay tới quay lui tìm lối đi đến phòng làm việc của trưởng trạm
“Ê hai người kia đi đâu dị, khám bịnh ha gì đây? Khám bịnh thì qua bên kia kìa, bên đây chỗ bác sĩ người ta nghỉ ngơi”
Một tiếng nói lanh lảnh phát ra từ phía sau cả hai, Hiếu và Khang quay lại thì thấy một người mặc áo của nhân viên y tế, tay cầm một xấp hồ sơ, có lẽ là điều dưỡng ở đây
“Chào bạn, tụi mình là bác sĩ ở bệnh viện trung tâm trên thành phố, hôm nay đến đây công tác, cho mình hỏi phòng của bác sĩ Trường Sinh ở đâu với?”
Điều dưỡng Pháp Kiều nhìn hai người trước mặt từ trên xuống, giờ mới nhìn rõ khuôn mặt của cả hai, sao mà đẹp trai quá, đúng là bác sĩ thành phố có khác
“Hời đất cơi bác sĩ ở thành phố xuống là hai anh đó he, nãy giờ hổng nói đâu có biết, nghe tin hổm gài mà giờ mới được gặp, phòng bác sĩ Sinh bên đây nè, đi theo em hen, sao mà đẹp trai dữ dị trời”
Pháp Kiều cười tít mắt, dẫn hai người đi đến phòng của bác sĩ trưởng trạm
“Anh Sinh ơi, anh Sinh, có khách nè anh ơi, mở cửa anh ơi”
Bác sĩ Trường Sinh mở cửa phòng, không quên phàn nàn về độ ồn của Pháp Kiều
“Kiều ơi Kiều, anh lạy em, sao hồi nào em cũng ồn hết vậy, nguyên cái trạm xá này không phải tốn tiền mua loa cũng nhờ em hết á, có khách mà anh tưởng có ca cấp cứu không đó”
“Anh này, có khách đứng đây mà anh nói em dị người ta cười em, hai anh bác sĩ ở trên thành phố bữa nay xuống tới gồi nè”
Pháp Kiều đứng sang một bên cho Hiếu và Khang đi vào phòng
“Dạ em chào anh, tụi em được bệnh viện thành phố giao nhiệm vụ đến trạm xá mình công tác trong 9 tháng tới, mong anh giúp đỡ cho tụi em”
“Kiều, đi pha giùm anh bình trà coi, đứng đó xớ rớ xớ rớ chi quài dzậy? Hai em ngồi đi”
Bác sĩ Trường Sinh là trưởng trạm ở trạm xá này, tính tình anh nghiêm túc, đôi lúc cũng khá vui tính, rất quan tâm đàn em
“Tụi em là Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang đúng không? Cấp trên cũng có gửi hồ sơ cho anh rồi, công việc ở đây cũng đơn giản thôi, chủ yếu là khám chữa bệnh cho người dân, thỉnh thoảng đi tuyên truyền phòng bệnh cho bà con, còn các vấn đề phát sinh khác thì cứ làm từ từ đi rồi biết hen, anh tên Sinh, là trưởng trạm thì tui em biết rồi, con bé hồi nãy là điều dưỡng ở đây, tên Thanh Pháp, mà tụi em kêu nó là Pháp Kiều nha, cái kiểu nó thích dzậy đó, còn phó trạm nữa, tên Anh Tú, tụi anh hay kêu nó là Tú Tút, biết sao hông, tại mỗi lần có chuyện mà gọi điện cho nó là lúc nào cũng nghe tút tút tút không à, nên kêu nó vậy cho nó nhớ, làm bác sĩ mà cứ tắt điện thoại riết, Tú Tút quê ở Hà Nội lận, hồi trước nó cũng tới chỗ này công tác như tụi em vậy đó, xong nó gặp vợ nó ở đây, rồi nó quyết định ở lại làm luôn, cũng dễ thương”
Trường Sinh giới thiệu sơ qua trạm xá một chút rồi phân công công việc cho Hiếu và Khang, cả ba trò chuyện thêm một lát nữa rồi bác sĩ Sinh dẫn hai bác sĩ mới đi tham quan một vòng trạm xá, vì là trạm xá ở xã nhỏ nên cũng chẳng có nhiều phòng bệnh, diện tích của trạm xá cũng chẳng lớn mấy
Vừa đi bác sĩ Sinh vừa nói qua một số thông tin của trạm xá và cách làm việc ở đây, Hiếu cùng Khang cũng chăm chú lắng nghe theo
“Thường bà con tới chủ yếu khám mấy bệnh như cảm ho sốt, rồi mấy cô bác lớn tuổi thì cơ xương khớp, thỉnh thoảng cũng có sơ cứu đuối nước tại gần đây có cái bờ sông nè, rồi va quẹt xe hay mấy đứa nhỏ chạy giỡn té trầy tay trầy chân là có đủ hết, đang mùa mưa nắng thất thường nên mấy đứa nhỏ cũng hay sụt sịt lắm, phòng cho bệnh nhân lưu trú thì ở bên dãy này, phòng khám thì hai phòng này, những trường hợp bệnh nặng thì sẽ được chuyển lên tuyến trên, công việc của nhân viên y tế tụi mình loay hoay vậy là hết ngày rồi đó, còn viết báo cáo, bảo quản trang thiết bị, kiểm kho thuốc và dụng cụ y tế, với lại trực đêm này kia thì anh sẽ phân công tụi em sau ha”
“Dạ tụi em biết rồi, tụi em sẽ hoàn thành các công việc của trưởng trạm giao thật tốt”
“Kêu anh Sinh là được rồi, kêu trưởng trạm nghe trang trọng quá”
“Dạ, anh Sinh”
Hiếu nhìn vào một phòng bệnh, có bệnh nhân nên anh cũng sẵn tiện hỏi trưởng trạm mấy câu
“Anh ơi bệnh nhân ở phòng này bị sao vậy anh?”
“À chú này là chú Tư, đang làm ruộng thì chú bị say nắng nên ngất xỉu, người dân đi ngang qua thấy nên đưa chú vô đây, bữa giờ cũng mấy người gặp tình trạng này rồi đó, thời gian này nắng nóng kinh khủng nên bà con dễ bị vậy lắm, những trường hợp này thì truyền nước biển rồi để bệnh nhân nghỉ ngơi một chút là khoẻ lại thôi”
Pháp Kiều lại đứng từ phía sau ba người mà lên tiếng
“Hời đất cơi sao đứng bu đen bu đỏ ở đây dị? Xích ga một bên coi”
“Cái con bé này”
Trường Sinh cũng đã quen với tính cách của Pháp Kiều, tuy hay xéo xắt nhưng cũng rất tận tâm với công việc, Kiều nói chuyện cũng dễ thương, vắng một hôm là trạm xá yên ắng buồn rầu liền
"Chiền hết chai nước biển này là xong gồi đó chú Tư, dị là phẻ phắn lợi gồi he, bữa nào quởn quởn ghé ủng hộ con nữa nghe chú"
"Cái con nhỏ này mày làm điều dưỡng hay mày bán cà phê? Bị bịnh nên mới dô đây chiền nước mà nó kêu lần sau ghé nữa, bộ mày muốn tao bịnh quài ha gì?"
"Dạ có đâu, con ghẹo chú xí mà, bỏ lỗi cho con nghen, dìa nhớ giữ sức phẻ nghe chú, mơi mốt trời nắng quá thì dô chỗ mát nghỉ đợi bớt nắng gồi hả ga mần tiếp"
"Biết gồi mày ơi, nói chứ cũng cảm ơn tụi bây nhen, không có tụi bây chắc tao bỏ xác ngoài guộng gồi quá, bởi dị giờ già gồi đâu có còn như thời trai trẻ tụi bây nữa, trái gió trở trời là nó làm mệt dị đó, thôi tao dìa nghen"
Chú Tư ra ngoài, thấy có hai người lạ nên chú cũng nán lại hỏi thăm
“Hai cậu này đi khám bịnh mà nhìn bảnh tỏn dữ he, mà sao nhìn lạ lạ, hình như hổng phải người ở đây à”
“Chú Tư, hai ảnh là bác sĩ ở trên thành phố xuống đây công tác đó chú, nhìn bảnh chú ha, chứ ai như anh Sinh”
“Tui thì sao hả bà Kiều? Bà coi chừng tui cho bà nghỉ việc à nhen”
“Hời ơi anh thử cho em nghỉ coi, ai buồn biết liền”
“Thôi đừng có ghẹo nhỏ này nữa bây ơi, nói chứ nhỏ dễ thương mà, ai dô đây gặp nó từ mệt cũng thành phẻ hết á, tại nghe nó nói chiện sang sảng từ sáng tới chiều nên sợ quá phải mau phẻ còn đi dìa chứ sao mà chịu nổi”
“Chú Tư này, ghẹo con nữa”
Chú Tư cười hiền, sau đó lại nói chuyện với Hiếu và Khang
“Hai bác sĩ này nhìn sáng láng quá chớ, chúc hai đứa công tác tốt he, thôi chú đi dìa để bà dợ ở nhà trông, đã nói hổng có sao mà bả cứ lo từ sáng giờ, dìa sớm cho bả mừng”
“Dạ chào chú”
Chú Tư đi khỏi, anh Sinh nhìn sang nói với Hiếu và Khang
“Mấy cô chú trong xóm mình dễ thương vậy đó, tính tình dễ chịu dữ lắm. Vậy giờ tụi em coi lại mấy cái bệnh án với giấy tờ hồ sơ nha, Kiều hướng dẫn hai bạn giùm anh, anh đi kiếm thằng Tút về cái, nói về ăn cơm với vợ rồi lên liền, dzậy mà tới giờ trực rồi còn chưa thấy mặt mũi đâu hết trơn”
“Ổng mê dợ ổng có tiếng nhất cái xóm này mà anh nói làm chi, còn hai anh đi theo em dô phòng bên này nghe”
Hiếu cùng Khang đi theo Kiều để nhận việc, buổi chiều cũng chẳng có ai đến khám bệnh, nên cả ba chỉ có nhiệm vụ đọc hồ sơ và hoàn thành một số bệnh án thôi
Một lúc sau bác sĩ Anh Tú cũng đã đến, chưa thấy người đã nghe tiếng của anh
“Hê lô chào cả nhà buổi chiều vui vẻ nhá, ô, ai đây bé Kiều?”
Hiếu và Khang lịch sự đứng dậy chào Anh Tú
“Dạ tụi em chào anh, em là Hiếu, đây là Khang, tụi em là bác sĩ mới tới công tác”
“Úi giời bác sĩ trên thành phố đây đó hả? Bảnh giai phết nhờ, chuyến này bà Kiều khỏi làm ăn gì luôn, mỗi ngày ngồi ngắm các anh đến hết giờ”
“Sao anh nói em dị, em làm diệc đâu ga đó đàng quàng à nghe”
“Tôi còn lạ gì bà nữa, à quên, anh tên Tú nhá, trạm phó, trên mọi người dưới một người”
“Dạ anh Sinh có giới thiệu cho tụi em biết rồi”
“Anh ấy có bảo gì về biệt danh của anh không?”
“Dạ anh Tú Tút ạ?”
“Đấy tôi biết ngay cái anh Sinh, đi đến đâu cũng bảo tôi là Tút này Tút nọ cơ, bực cả mình”
“Ổng kiếm anh nãy giờ kìa, đi qua bển trình diện đi cha, để ổng quạo ổng làm um sùm cái trạm xá này lên bây giờ”
“Ok, thế anh qua bên đó tí nhá, dễ gì mà giận dỗi được tôi, à quên sinh tố bơ vợ anh làm đây, anh em chia nhau uống nhé, ngon cực kỳ luôn đấy”
“Tụi em gởi lời cảm ơn chỉ nghe”
Anh Tú nhướn mày rồi đi ra ngoài, cả ba người còn lại đều tủm tỉm cười, trạm y tế này ai cũng có nét hài hước và tính tình vui vẻ thoải mái khiến Hiếu và Khang cũng không thấy áp lực quá nhiều
“Cha nội mê dợ thấy sợ, ước gì mơi mốt lấy được chồng cũng mê em như dị”
Hiếu và Khang vừa làm vừa cười, ngày đầu tiên đi làm ở đây vui vẻ như vậy là tốt rồi.
________________________________
Trước 3 chap dui dẻ zạy đi he ✨️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip