04.

Tin tức trạm xá có hai bác sĩ trẻ đẹp trai mới đến đã được lan truyền đi khắp xã, mới có mấy ngày mà bệnh nhân ra vô liên tục, bên cạnh chuyện khám bệnh, mọi người cũng tò mò muốn xem hai bác sĩ thành phố đẹp trai cỡ nào, có như lời đồn hay không

Trong khi bệnh nhân của bác sĩ Khang là các bạn nhỏ và các bà các cô lớn tuổi, thì bệnh nhân của bác sĩ Hiếu thường là những cô gái trẻ, mặc dù bác sĩ Hiếu nghiêm túc và khô khan hơn bác sĩ Khang nhiều

Nếu như bác sĩ Khang luôn trò chuyện thăm hỏi bệnh nhân thì bác sĩ Hiếu chỉ có khám, chẩn đoán bệnh, cho lời khuyên và kê toa thuốc, không một câu chuyện bên lề nào được trao đổi trong phòng của anh

“Bác sĩ Hiếu lạnh lùng quá đi, vô khám bệnh là chỉ có khám bệnh thôi hà, hổng có xin được cái số điện thoại của ảnh luôn đó”

“Bên bác sĩ Khang chắc thoải mái hơn, thấy bà ngoại tui đi khám về khen bác sĩ Khang miết, bà ngoại kêu chứ bác Khang hay hỏi thăm ngoại này kia, ngoại kêu ngoại có nhỏ cháu tính gả cho ảnh mà ảnh nói ảnh có người yêu rồi”

“Gồi xong trừ một đối tượng luôn”

Hầu như cả xóm mọi người xung quanh đều đã biết mặt hai bác sĩ mới và hai bác sĩ cũng đã làm quen được với mọi người rồi, duy chỉ có thầy giáo Thành An là cả hai vẫn chưa được gặp gỡ bao giờ

Buổi chiều giờ tan tầm, đã hết giờ khám chữa bệnh, Hiếu, Khang và Kiều lại ngồi làm sổ sách với nhau

Nhân lúc Khang đi ra ngoài pha cà phê, Hiếu khều tay Kiều nói chuyện riêng

“Kiều nè”

“Sao đó anh Hiếu?”

“Em biết thầy giáo Thành An hông?”

“Anh An ai mà hổng biết, em chơi chung dí ảnh từ hồi nhỏ xíu lận, nhà ảnh kế bên nhà chú Sáu á, ủa mà anh ở nhà chú Sáu mà, anh chưa gặp ảnh bao giờ hả?”

“Anh chưa, hôm bữa có qua chào mà em ấy không có ra ngoài, nên chưa có gặp”

“Hời ơi ảnh hay mắc cỡ dữ lắm, người ảnh có chút éc à, dạy tiểu học nên ghiết gồi nhìn như mấy đứa nhỏ luôn, thấy cưng”

“Vậy chắc là tính tình cũng giống Kiều ha? Dạy tiểu học mà, chắc là phải hoạt bát lắm”

“Hời ơi hồi mới chơi chung tưởng ảnh hiền, ai dè nhiều chiện á hả một cây, ngại người lạ dị chứ hễ mà quen gồi đó he, thấy cái cảnh liền, mà sao anh Hiếu hỏi dữ dị, bộ mê con người ta ha gì?”

“Đâu có đâu, anh tò mò nên anh hỏi vậy thôi à”

“Hời ơi bữa nào gặp ảnh đi, anh hổng mê cũng phải mê, dễ thương lắm, có ý thì em làm mai luôn cho”

Hiếu chỉ cười trừ trước sự nhiệt tình của Kiều, cho dù có thích thì anh cũng không có ý định yêu đương lúc này, nên anh lại nhỏ giọng nói

“Giờ anh chỉ có công việc thôi à, khi nào gặp thì làm quen cho biết chứ anh chưa có ý định gì hết á”

“Dị đó he, ừa thôi nào diên tới thì tới, mà mấy bữa nay anh Hiếu chắc nổi tiếng dữ rồi đó”

“Sao vậy?”

Lúc này Khang đem mấy ly cà phê vào phòng, tham gia vào câu chuyện mà trêu chọc Hiếu

“Nổi chứ sao hổng nổi, mấy cô xinh xinh trong xóm coi bộ để ý bác sĩ Hiếu dữ rồi à”

“Thôi đi cha, tự nhiên để ý tao làm chi?”

“Tại mày đẹp trai, còn ra vẻ bác sĩ lạnh lùng nghiêm túc nữa chứ, gu của các quý cô bây giờ đó mày”

“Thiệt nghe, anh Hiếu bây giờ hot y như cái thời anh Tú Tút mới tới luôn á, hồi đó anh Tú mới dìa đây nè, cô nào cô nấy ta nói xếp hàng dài để được bác sĩ Tú khám bịnh cho luôn mà, anh Hiếu cũng phải một chín một mười dí ảnh à”

Khang vừa hút một ngụm cà phê vừa hào hứng tiếp lời

“Dữ vậy luôn hả?”

“Chứ còn sao nữa? Các em nghĩ với nhan sắc này của tôi thì cô nào mà cưỡng lại được cơ chứ, chẳng qua bây giờ tôi có vợ rồi, nên nhường hào quang lại cho đàn em các người đấy”

Anh Tú vừa đi ngang qua, nghe mọi người nhắc đến mình nên cũng vào góp vui cho câu chuyện thêm rôm rả

“Khang cũng được các bệnh nhi thích lắm này, khám cho trẻ con mà được chúng nó thích là cũng rất gì và này nọ đấy, các bà các mẹ cũng thích bác sĩ Khang mà nhỉ?”

“Dạ anh Tú quá khen, em còn thua xa mấy anh”

“Ê dị là bác sĩ nào cũng được săn đón quá chời he, chỉ có anh Sinh là ảnh xu thôi”

“Ê nha, ê nha, nói thế anh ý buồn đấy, nhưng mà đúng quá không cãi được, mà tụi em có thấy anh Sinh nhìn kiểu già già khó tính không? Lúc nào cũng nhíu mặt nhăn mày, rõ khổ, lại còn hở tí là Tút ơi Tút ơi…”

Trong lúc anh Tú vẫn đang liến thoắng thì anh Sinh đã đứng sau lưng anh từ lúc nào, Pháp Kiều nhìn thấy nên vừa liếc mắt vừa tằng hắng ra hiệu, nhưng anh Tú vẫn không nhận ra

Đến khi nhận thấy có gì đó không ổn từ phía sau lưng, anh Tú mới nhỏ giọng dần

“Ủa sao mọi người im lặng vậy? Có vấn đề gì rồi đúng không?”

Cả ba người đều gật đầu

“Đừng nói là anh Sinh đang sau lưng anh nhé?”

“Ảnh sau lưng anh thiệt kìa”

Anh Tú quay ra đằng sau, nhìn thấy anh Sinh nên hoảng hốt

“Ối giời ơi anh Sinh, em có tiền sử bệnh tim đấy nhé”

Anh Sinh vỗ vỗ vai anh Tú, rồi điềm tĩnh trả lời

“Anh đã hù doạ gì em đâu mà em hoảng dữ vậy? Sao hả Tú? Em nói ai già già, ai khó tính? Hả Tú Tút?”

“Em có nói à? Em có nói gì đâu nhỉ? Anh nghe nhầm rồi đấy, em chả nói gì cả, từ nãy đến giờ em câm như hến chả nói tiếng nào”

Anh Sinh cũng bất lực trước đàn em khó trị này của mình, mấy câu trêu chọc anh như thế này anh cũng đã nghe đến nhàm tai nên cũng không có giận hay để bụng gì cả

“Rồi, có nhiệm vụ cho mấy đứa nè, tuần sau trường tiểu học đối diện trạm xá mình khai giảng, vào năm học mới rồi, nên trường có mời bên trạm y tế mình làm một buổi tuyên truyền phòng chống dịch tay chân miệng cho mấy đứa nhỏ, Hiếu, Khang với Kiều chuẩn bị nha, Hiếu với Khang có gì chưa rõ thì hỏi Kiều, còn không thì hỏi anh Tút cũng được”

“Em biết gồi, mấy cái này em chửn bị cái một”

“Em quen việc rồi thì có gì đâu mà lo, có gì hướng dẫn hai bạn mới kìa”

“Dạ tụi em sẽ làm thật tốt”

“Ok vậy giao vụ này cho mấy đứa nha, còn Tút qua đây phụ anh cái này coi”

“Lại Tút”

“Bác sĩ Anh Tú, được chưa?”

“Phải vậy mới được chứ, còn mấy đứa này làm nhanh cho xong việc rồi về đi, sắp tối rồi đấy”

“Dạ tụi em biết rồi”

Anh Sinh cùng anh Tú rời khỏi, trong phòng lại còn ba người tiếp tục làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip