06.
Trường tiểu học khai giảng được một tuần thì cũng đến buổi tuyên truyền phòng bệnh của trạm xá, trong buổi này thì các bác sĩ sẽ nói về dịch bệnh tay chân miệng cho các bạn nhỏ biết, sau đó sẽ hướng dẫn các bạn nhỏ cách rửa tay để phòng bệnh, và cuối cùng là tặng quà cho các bạn, vậy cho nên từ sớm bộ ba Hiếu, Khang, Kiều đã tất bật chuẩn bị những vật dụng cần thiết để mang qua trường tiểu học làm công tác tuyên truyền
Buổi tuyên truyền này sẽ diễn ra sau giờ học nên hiện tại các học sinh vẫn còn ở trên lớp học, sân trường cũng khá vắng lặng, nhân lúc Khang và Kiều vẫn còn bận sắp xếp đồ đạc, Hiếu cũng tranh thủ tham quan một vòng quanh trường
Trong lúc đi dạo vòng quanh, Hiếu vô tình bắt gặp một bóng lưng nho nhỏ, người này mặc áo sơ mi trắng, đang chăm chú tưới mấy chậu hoa nên không để ý phía sau
Có phải đây là Thành An không? Có nên lại chào một tiếng không? Hiếu thầm nghĩ trong đầu, không biết sao tự nhiên anh lại thấy hồi hộp quá chừng, chỉ là một lời chào thôi mà, cũng là lúc được biết mặt của An rồi, nghĩ vậy nên Hiếu mạnh dạn tiến đến gần An hơn
“Thầy An ơiii”
“Ơi thầy nè”
Khi tay Hiếu chưa kịp chạm vào An thì một học sinh cất tiếng gọi ở phía trước làm Hiếu giật mình vội rụt tay lại, cảm giác như mình đang làm chuyện xấu mà bị phát hiện, anh bối rối nhìn theo bóng lưng nhỏ rời đi trong sự luyến tiếc
An đã rời đi được một lúc lâu, Hiếu mới tự trách mình, chỉ có bấy nhiêu thôi mà cũng đắn đo mãi, không hiểu bản thân mình bị làm sao nữa, trời cho cơ hội nhưng lại chẳng dám nắm bắt, Hiếu lắc đầu, rồi đi trở lại chỗ của Khang và Kiều
“Anh Hiếu đi đâu nãy giờ dị? Làm em dí anh Khang đi kiếm anh muốn chết”
“Anh đi lòng vòng tham quan trường chút xíu à, mọi người chuẩn bị xong hết chưa?”
“Xong rồi đó, chút nữa mày lên phát biểu tự tin lên nhe”
Hiếu gật đầu, một lát nữa anh sẽ là người đại diện trạm xá để lên trò chuyện với các em nhỏ, hi vọng đứng ở phía trên nhìn xuống sẽ thấy được khuôn mặt của thầy giáo Thành An ở phía dưới, không lẽ đến mức này rồi mà lại không gặp được cậu sao, Hiếu không tin hôm nay mình không gặp được An, ít nhất là phải được thấy mặt của cậu, đúng vậy, chắc chắn sẽ gặp được
“Anh Hiếu, anh Hiếu…”
Pháp Kiều huơ huơ tay trước mặt Hiếu, cậu thấy anh cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nên cũng hơi lo, sợ anh vì hồi hộp mà lúc lên phát biểu sẽ không được trôi chảy
“Hả? Em kêu anh hả?”
“Anh bị sao mà cứ ngơ ngơ cái mặt anh ga dị? Anh thuộc bài chưa? Có cần cầm kịch bản hôn? Gì chứ nói sai là bị anh Sinh bắt phạt gáng mà chịu à nghe”
Hiếu nhanh chóng lấy lại sự chuyên nghiệp của mình, gì chứ đối với công việc thì anh không thể mắc lỗi được, phút trước vừa bối rối phút sau anh đã điềm tĩnh trở lại
“Có gì Kiều đưa kịch bản cho anh xem qua một chút nha”
“Nè anh, anh đừng có hồi hộp quá, chút nữa tự tin lên nha”
Bảo Khang nhìn Kiều rồi lại nhìn sang Hiếu
“Em dặn thừa quá rồi bé Kiều, thằng Hiếu này đã đứng thuyết trình trước không biết bao nhiêu là hội đồng rồi, nên nó không có sợ hay run gì mấy buổi như vầy đâu”
“Dị đó he, hồi nãy nhìn ảnh cứ lo ra sao sao đó, em sợ ảnh run, dị là ảnh hổng có sợ hả?”
“Chắc nó lo chuyện gì khác, chứ hổng phải lo chuyện lên phát biểu đâu”
“Thôi hai người phụ em xếp lại mấy cái phần quà này đi hen, lát nữa mình tặng mấy bé luôn cho tiện”
“Ok em”
Đến lúc Hiếu lên phát biểu về buổi tuyên truyền, với sự chuyên nghiệp và cách nói chuyện vừa dễ mến vừa lôi cuốn của anh, cộng thêm vẻ ngoài đẹp trai và chỉn chu nữa, không chỉ các bạn nhỏ mà các thầy cô ở bên dưới cũng chăm chú lắng nghe theo, những kiến thức phòng bệnh cũng rất dễ hiểu qua lời chia sẻ của Hiếu
“Các bạn nhỏ đã nhớ các bước phòng bệnh chưa?”
“Dạ nhớ rồi”
“Dạ chưa bác sĩ ơi”
Có bạn nói có, nhưng cũng có một số bạn lại chưa hiểu kỹ, bác sĩ Minh Hiếu cười hiền nhắc lại những kiến thức vừa rồi cho các bạn nhỏ ghi nhớ
“Vậy bác sĩ nhắc lại nha, đầu tiên là ăn chín uống sôi nè, phải nhớ rửa tay thường xuyên nè, đặc biệt là trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh đó nha, phải vệ sinh các dụng cụ học tập, đồ chơi mình chạm vào hàng ngày nè, và cuối cùng là khi có các dấu hiệu bị bệnh thì sao, có nên ở nhà tự ý chữa trị không? À không nên ở nhà mà phải nhờ ông bà cha mẹ đưa chúng ta đến trạm y tế hoặc bệnh viện gần nhất, để các bác sĩ kiểm tra và khám chữa bệnh cho mình, các bạn nhỏ đã nhớ chưa?”
“Dạ rồi”
“Giỏi quá, vậy thì các bác sĩ sẽ tặng mỗi bạn nhỏ một phần quà nha, cảm ơn các bạn nhỏ đã ngồi lắng nghe bác sĩ chia sẻ rất là ngoan nè, bác sĩ chúc các bạn nhỏ học thật giỏi và luôn luôn khoẻ mạnh nha”
“Dạaaa”
Minh Hiếu mỉm cười, vậy là anh đã hoàn thành được nhiệm vụ một cách thật tốt rồi, trong lúc các thầy cô giáo phát quà cho học sinh, Hiếu cũng tranh thủ nhìn quanh để tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ mặc áo sơ mi trắng lúc nãy, nhưng Thành An vẫn không xuất hiện trước tầm mắt của anh
“Anh Hiếu ơi, xuống phụ tụi em cái ơi”
“Anh xuống liền”
Công việc vẫn còn, Minh Hiếu đành phải dừng việc tìm kiếm Thành An trong đám đông, anh xuống sân khấu, tiến lại gần chỗ của Khang và Kiều
“Chời ơi hồi nãy bác sĩ Hiếu đẹp trai xỉu, mấy đứa nhỏ nó mê anh quá chời”
“Vậy hả?”
Thấy thái độ của Hiếu hơi lơ đãng, Khang vỗ vai anh
“Sao vậy? Nãy giờ thấy mày cứ lo ra sao đó, hoàn thành nhiệm vụ rồi, đừng có lo nữa nhe”
“Tao đâu có sao, xong việc rồi thì tụi mình về trạm xá thôi”
Cả ba phát quà xong thì các bạn học sinh cũng ra về dần, sân trường lại trở nên yên ắng, ba người vừa chuẩn bị về trạm xá thì Minh Hy từ đâu chạy đến chỗ của họ, vừa chạy nó vừa gọi tên Hiếu
“Chú Hiếu, chú Hiếu”
“Ủa Minh Hy, ông Sáu chưa tới rước con hả?”
“Dạ bữa nay ông Sáu nói ông Sáu đi mần về trễ, nên ông Sáu mượn thầy An chở con về dùm”
“Gồi thầy An đâu ời?”
“Thầy An nói là thầy hổng được khoẻ nên thầy hổng chở con về được, thầy nói con ra kiếm chú bác sĩ chở con về đi, nên con chạy ra đây kiếm chú nè”
“Hay dữ thần he, biết chú bác sĩ ở nhà của Minh Hy luôn”
Bảo Khang như hiểu ra điều gì, anh khều tay Hiếu
“Ê, vậy là em hàng xóm cũng có để ý tới tụi mình đó chứ, ẻm cũng biết tao với mày là ai chứ bộ”
Vậy ra Thành An cũng có biết đến hai anh bác sĩ trẻ Minh Hiếu và Bảo Khang là hàng xóm của mình, chỉ là mọi người chưa có dịp gặp gỡ nhau mà thôi
“Hai chú còn việc phải làm ở trạm xá, khoảng chừng hai tiếng nữa mới về, Minh Hy qua bên đó chơi rồi chờ hai chú đưa về nha”
“Dạ”
Hiếu nắm tay Minh Hy chuẩn bị đi thì anh lại nghĩ gì đó rồi nói với nó
“Mà thầy An của con bị sao vậy?”
“Dạ thầy nói là thầy bị đau bụng á chú”
Thì ra là vì không khoẻ nên vừa rồi An ngồi nghỉ ở bên trong mà không ra ngoài, cho nên Hiếu có tìm mãi cũng chẳng thấy cậu đâu
“Gồi, đao bao tử nữa chứ hỏng gì hết trơn á”
“An bị đau bao tử hả Kiều? Có nặng lắm không? Hay Kiều liên lạc với An nói em ấy qua trạm xá anh khám cho”
Bảo Khang đột nhiên nhoẻn miệng cười tươi, anh huých tay Hiếu nói
“Nôn nao muốn gặp người ta thì nói đại đi cha, còn kiếm cớ khám bệnh khám ơ gì nữa hổng biết”
“Tụi mình là bác sĩ, thấy người bệnh mày không vội hả Khang? Tao nói chuyện với tư cách là một bác sĩ, muốn giúp đỡ người bệnh thôi, mày cứ suy nghĩ tào lao tao về báo cáo với anh Sinh là mày không nghiêm túc trong công việc cho mày coi”
“Dạ em xin lỗi anh Hiếu, em sai, lỗi em, chơi gì mà chơi méc”
Bảo Khang liếc nhìn Minh Hiếu rồi lại trề môi, bình thường gặp bệnh nhân khác Hiếu cũng chẳng tỏ ra sốt sắng như lúc này, ấy vậy mà khi Khang nói trúng tim đen Hiếu lại chột dạ mà quay sang hăm doạ anh,
nhưng Khang quá hiểu bạn mình rồi nên anh cũng chẳng nói gì thêm nữa
“Vậy nha, Kiều nói với An qua trạm xá anh kiểm tra cho, anh với Khang đưa Minh Hy qua bên đó trước”
Lúc này Kiều mới lên tiếng
“Hổng cần em đi kêu làm chi hết trơn á, lát nữa tự vác mặt qua giờ”
“Ý em nói vậy là sao?”
“Cái bịnh của anh An em quá quen luôn gồi, lần nào bị đao bao tử cũng chạy qua kiếm em hỏi thuốc mà, tụi mình qua bển đi, lát nữa người trong mộng của anh Hiếu cũng xuất hiện trước mặt anh thôi, ha anh Khang?”
“Ừa, về lẹ sửa soạn cho đẹp trai rồi đón người trong mộng đi kìa”
Cả Kiều và Khang cùng trêu chọc khiến Hiếu bỗng chốc đỏ mặt, người trong mộng cái gì không biết nữa
“Hai cái đứa này…”
Chưa kịp nói hết câu Hiếu đã thấy Kiều và Khang dắt bé Minh Hy chạy về trạm xá trước, anh cũng khẽ cười vừa chậm rãi đút tay vào túi áo blouse vừa nhìn sang dãy phòng của giáo viên một chút rồi mới rời đi.
____________________________________
1 tuần 3 chap tèn tèn zậy chắc ok ha mí pà? 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip