07.

Đã hết giờ khám bệnh của trạm xá, Minh Hiếu cũng làm xong phần việc được phân công, anh hết đóng hồ sơ rồi lại mở ra, hết đi ra rồi lại đi vào, thỉnh thoảng lại hướng mắt về phía trường tiểu học đối diện

“Em biết anh đợi em mà, còn không mau xuất hiện đi em”

Khang ở phía sau nói ra tiếng lòng của Hiếu khiến anh giật mình quay lại

“Nói khùng nói điên gì nữa vậy cha? Tao không có chờ đợi ai hết đó”

“Thì nói phong long dzậy đó, ai nhột tự biết”

“Nhảm nhí quá, đi vô đi, việc làm không hết mà ra đây quậy tao”

Khang cười khờ, anh đi vào trong dắt tay Minh Hy ra

“Bác sĩ Hiếu, nhờ anh làm phụ tui mấy cái hồ sơ tui để trong đó nha, tui dắt Minh Hy qua bên tiệm tạp hoá mua bánh ăn chứ để nó đói, được không bác sĩ Hiếu?”

“Đi đi cha, bình thường thì cợt nhả, tới lúc có việc nhờ thì giở giọng lịch sự nghe sợ quá à”

Bảo Khang cười hè hè, Minh Hy cũng cười theo anh

“Chú Hiếu làm giùm chú Khang đi, chứ chú Khang làm sai bị mỹ nhân Kiều la um sùm nãy giờ đó”

“À thì ra là bị la dữ quá nên kiếm chuyện trốn chứ gì?”

“Có đâu trời, đi kiếm gì cho Minh Hy nó ăn nè, để nó đói tội nghiệp, con nít đâu có nhịn được như người lớn mình, tới bữa là phải ăn, đúng kiến thức chuyên môn rồi đó”

Về khoản triết lý và lời lẽ thì Hiếu thua Khang một bậc, anh cũng đành gật đầu để Khang và Minh Hy đi mua đồ ăn, trước khi Khang đi Hiếu gọi lại dặn dò

“Mua gì thì mua nhiều chút nha, mua thêm 1 2 phần nữa, lỡ có ai đói thì ăn luôn đỡ mất công đi mua nữa”

“Ok”

Khang đi rồi Hiếu cũng quay trở lại phòng làm việc

“Xong việc chưa Kiều?”

Vừa thấy Hiếu bước vào Kiều đã mắng vốn Khang với anh

“Cha nội Khang viết chữ đọc không được luôn đó, công chiện thì mần gẹt gẹt dị đó mà chữ viết thì khó đọc quá chời, anh Hiếu phụ em dịch chữ của ổng giùm em đi, em còn đánh máy nhập dô cho đúng, ba cái thông tin quan trọng này mà nhập sai là mệt dí anh Sinh nữa”

“Đây đưa anh đọc cho, thằng này chữ nó như vậy đó giờ chứ nó không có tính cẩu thả đâu, đừng có trách nó nha mỹ nhân Kiều”

“Hời đất cơi anh học ở đâu ga cái chữ mỹ nhân Kiều dị, kêu một tiếng nghe sướng cái lỗ tai gì đâu á”

“Anh nghe Minh Hy kêu em vậy đó, thằng nhỏ cũng thông minh quá chừng”

“Lanh lợi dữ lắm, đệ tử guột của thầy An mà, nó dí anh An tính tình y gang nhau, hai thầy trò cũng thân dữ à”

Nhắc đến An, Hiếu mới sốt ruột hỏi Kiều

“Nãy em nói lát nữa An qua đây lấy thuốc gì mà, sao lâu quá anh chưa thấy em ấy qua vậy Kiều?”

“Ờ he, anh nhắc em mới nhớ đó, ha có khi nó hết đao gồi đi dề nhà gồi hổng chừng”

“Vậy hả?”

“Giờ chưa thấy qua tới thì chắc là dị gồi”

Nét thất vọng chợt thoáng qua trên gương mặt Hiếu, anh cũng không biết vì sao mình lại có hơi buồn, là do mình quá hy vọng buổi gặp gỡ này sẽ diễn ra hay sao, có lẽ hôm nay anh cũng chưa có duyên để gặp An rồi, Hiếu tự nhủ trong lòng, còn thiếu gì cơ hội để gặp, anh còn ở đây đến tận mấy tháng lận mà, khi nào có duyên thì sẽ gặp thôi, nghĩ vậy nên anh trở lại bàn làm việc, tiếp tục hoàn thành công việc còn dang dở

Một chiếc xe đạp nhỏ chạy vào trong sân của trạm xá, Pháp Kiều bước ra ngoài, Hiếu cũng chẳng màng để ý người đến là ai, cứ để cho Kiều tiếp là được rồi, dù sao cũng đã hết giờ khám bệnh, trừ trường hợp cấp cứu hay có sự vụ gì gấp gáp thì anh sẽ xử lý, mà những lúc như vậy thì Kiều đã dùng chất giọng loa phát thanh của mình thông báo cho anh rồi, đằng này Kiều nói chuyện cũng chẳng lớn tiếng lắm, nên Hiếu nghĩ chắc là người dân đến lấy thuốc mà thôi

“Dữ ác hôn, tới giờ mới lết xác qua đây kiếm tao đó he? Chịu hết nổi gồi chứ gì? Bởi tao nói dí mày gồi, ăn uống đúng bữa, uống thuốc đúng giờ giùm tao cái, cứ ỷ y có ngày he, cái bao tử mày nó lủng một lỗ bự chà bá luôn cho mày coi”

“Sao em la bệnh nhân dữ vậy Kiều? Có gì từ từ nói”

Nghe tiếng Kiều nói liên tục ở phòng bên cạnh Hiếu cũng nóng ruột, nhân viên y tế mà ào ào với bệnh nhân như vậy cũng không phải là một điều tốt, anh vội vàng đi sang phòng bên cạnh để xem tình hình ra sao

Trong phòng lúc này có hai người, Kiều ngồi xoay mặt ra ngoài, người kia thì ngồi đối diện Kiều, xoay lưng lại với Hiếu

Dáng người nho nhỏ, mặc áo sơ mi trắng, bị đau bao tử, lẽ nào đây là Thành An sao, cuối cùng Hiếu cũng đã được gặp cậu hàng xóm của mình rồi

“Mày ghiết tao hết nói nổi mày gồi, bữa nay để bác sĩ kiểm tra cho mày he, coi coi bịnh mày nghiêm trọng tới cỡ nào, tao nói mày cứ hổng tin, để bác sĩ nói cho mày sáng con mắt mày ga”

Minh Hiếu hồi hộp đi đến chỗ của Kiều, anh xoay người để nhìn người kia, Thành An có khuôn mặt nhỏ, da mặt trắng mịn, đôi mắt sáng với cặp mi vừa dài vừa rũ, cậu ngước mặt lên nhìn Hiếu, khẽ mỉm cười

“Chào anh bác sĩ”

Con trai gì mà nhìn xinh xắn quá chừng, đó là suy nghĩ đầu tiên của Minh Hiếu khi nhìn thấy Thành An, anh cũng lịch sự gật đầu chào cậu, cuối cùng anh cũng đã gặp và thấy được khuôn mặt của cậu rồi

“Anh Hiếu ảnh mắc gặp mày bữa giờ, tới giờ này mà ảnh chưa tan ca là để đợi mày á”

Minh Hiếu khẽ hắng giọng nhắc nhở Kiều

“Hồ sơ Khang làm anh viết lại rồi đó Kiều, em qua bên kia nhập lên máy đi nha”

“Gồi gồi em đi làm liền”

Kiều hiểu ý Hiếu nên đứng dậy đi ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho hai người mới gặp lần đầu làm quen nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip