08.
“Anh tên Hiếu, là bác sĩ ở đây, nghe Kiều nói em bị đau bao tử, em bị lâu chưa?”
“Dạ em bị cũng hai năm rồi”
Người trước mặt nói chuyện với một chất giọng nhỏ nhẹ, chậm rãi mà điềm tĩnh, ấn tượng ban đầu của Hiếu với An rất tốt, người này khiến anh có cảm tình ngay từ cái nhìn đầu tiên
“Em đưa tay đây anh xem mạch thử”
Thành An đặt tay lên gối kê tay trên bàn, Hiếu lén nhìn An một chốc rồi mới chạm vào tay cậu để bắt mạch
“Bệnh của em cũng chưa đến mức nghiêm trọng lắm, vấn đề là thói quen sinh hoạt của em cần điều chỉnh lại, ăn uống đủ bữa, tránh căng thẳng, anh sẽ kê đơn thuốc cho em, nhớ uống đều đặn, đừng để tới lúc đau mới uống nha, như vậy không tốt”
“Em biết rồi, cảm ơn anh nha”
“Em là thầy giáo hả?”
Vừa ghi đơn thuốc Hiếu vừa trò chuyện với An, điều mà trước đây anh chưa từng làm với một bệnh nhân nào khác
“Dạ”
“Anh ở nhà chú Sáu kế bên nhà em, vậy mà tới tận hôm nay mới gặp được em, mà còn là tình huống này nữa”
An khẽ cười, Hiếu bị nụ cười của An làm xao xuyến, cậu cười lên trông rất đáng yêu
“Hình như em có vẻ ít nói ha? Hay là cả ngày nói chuyện với học sinh nên giờ mệt rồi?”
“Đâu có đâu, bình thường em khoẻ em nói dữ lắm á, tại nay em hơi mệt nên em nói ít, với lại em mới gặp anh lần đầu tiên em đâu biết nói gì với anh đâu”
“Vậy mai mốt gặp anh nhiều nhiều đi, anh thích nghe giọng nói của em”
“Em thấy giọng của em bình thường mà có gì đâu sao anh thích?”
“Anh cũng không biết nữa, anh thấy giọng em nghe cứ hay hay sao đó, với lại anh nghĩ là dù sao mình cũng là hàng xóm, có gì mình cũng hay qua lại nên mình thân thiết chút xíu sẽ tốt hơn, anh muốn kết bạn với em, em đồng ý không?”
“Kết bạn hả? Cũng được, ra đường mang tiếng có bạn là bác sĩ nghe cũng oai cũng thích ha”
“Vậy giờ tụi mình là bạn hàng xóm của nhau ha, anh còn thằng bạn nữa cũng làm bác sĩ ở đây nè, nó tên Khang, nó dắt Minh Hy đi mua đồ ăn rồi, xíu nữa nó về anh giới thiệu với em”
“Dạ, anh Hiếu dễ mến quá chừng, khám bệnh vừa nhẹ nhàng vừa ân cần nữa, mai mốt em có bị gì nhờ anh khám giùm em nha”
“Bị gì là bị gì, em nghe lời anh điều trị dứt điểm bệnh dạ dày của em trước đã, rồi giữ gìn sức khoẻ, anh muốn nói chuyện với em thường xuyên nhưng mà không phải ở trong phòng khám này đâu nha”
“Em biết rồi”
Hiếu ghi đơn thuốc cho An xong thì Khang và Minh Hy cũng vừa về tới, thấy trong phòng khám có người Khang bước vào trêu chọc Hiếu
“Bác sĩ Hiếu nhận bệnh nhân khám ngoài giờ he, báo cáo trưởng trạm kỉ luật nè”
Minh Hy nhận ra người quen nên chạy lại An mừng rỡ
“Thầy An, thầy An qua đây cho chú Hiếu khám bệnh hả? Thầy khoẻ lại chưa?”
An kéo tay Minh Hy lại gần, cậu xoa đầu nó nói
“Thầy khoẻ rồi, chú Hiếu của con khám bệnh hay quá chừng luôn”
Khang nhìn người mà Minh Hy gọi là thầy An trước mặt, anh cũng lại gần chào hỏi
“Em là An ở kế bên nhà chú Sáu phải hông? Anh là Khang, anh cũng làm bác sĩ ở đây nè, anh cũng ở nhà chú Sáu luôn, bạn thân thằng, à không, bác sĩ Hiếu, hân hạnh làm quen em nha”
“Gì mà giới thiệu dài dòng dữ vậy cha? Dù sao An cũng biết tụi mình trước đó rồi mà”
“Thì tao chỉ muốn nói rõ cho An dễ hình dung thôi chứ gì đâu, mai mốt có bệnh gì qua anh Khang khám cho nha, bác sĩ Hiếu nghiêm nghị lắm, vô khám bệnh mà không khí căng thẳng vô cùng”
“Em thấy anh Hiếu khám bệnh dễ thương mà, chắc anh Khang chọc em thôi phải hông?”
Hiếu khoanh tay vừa cười vừa nhìn Khang với vẻ mặt đắc ý, không thể để Khang kịp có cơ hội kể xấu mình với em hàng xóm này được
“Rồi, hiểu cái vấn đề luôn”
Khang để một bịch bánh bông lan và một lốc sữa Milo lên bàn, anh gõ gõ xuống bàn mấy tiếng
“Đồ ăn mua thêm, Minh Hy ăn rồi, ai đói thì lấy ăn đi, còn không đói, muốn đưa cho ai ăn thì đưa, Minh Hy qua bên kia với chú Khang để bác sĩ Hiếu khám bệnh cho xong nha con, ở đây bác sĩ Hiếu mất tự nhiên”
Nghe hiểu mấy lời nói đầy ẩn ý của Khang, Hiếu vỗ mạnh vào vai Khang một cái
“Thằng quỷ, nói ba cái chuyện tào lao là giỏi”
Khang nhún vai rồi dẫn Minh Hy đi ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người, Hiếu đẩy bịch bánh sang phía An
“Em ăn bánh uống sữa đi, rồi qua bên phòng Kiều lấy thuốc, uống liền một phần thuốc cho bớt khó chịu trong người nha”
“Em biết rồi, cảm ơn anh nha”
“Có gì mà cảm ơn, chăm sóc bệnh nhân là trách nhiệm của bác sĩ mà, em ở đây ăn đi nha, anh còn việc nên đi xử lý trước”
“Dạ”
Hiếu đi ra ngoài để An ăn bánh cho tự nhiên, anh tranh thủ đi lấy nước cho An uống thuốc
“Kiều, đơn thuốc của An nè, em lấy thuốc cho An nha”
“Ok anh, ủa mà anh kiếm cái gì hả?”
“Kiếm mấy chai nước suối cho An uống thuốc”
“À, nước bên kia kìa, em mới lấy mấy thùng lận á”
Nhìn Hiếu cứ đi qua đi lại vì một bệnh nhân bị bệnh cũng chẳng nghiêm trọng lắm khiến cho Khang như nhìn thấu nhân sinh, thằng bạn mình chắc là trúng tiếng sét ái tình rồi đây, anh khều tay Kiều, cả hai cùng đồng thanh mà nói
“Hiểu gồi, hiểu gồi”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip