09.
Một lát sau, bác sĩ cũng đã khám bệnh xong, bệnh nhân cũng đã uống thuốc rồi, mọi người sửa soạn chuẩn bị đi về, nhìn thấy An dắt chiếc xe đạp nhỏ Hiếu liền hỏi
“Em đi xe đạp hả? Em còn đau không? Có đạp nổi không?”
“Em hết đau rồi, em đi được mà, hai anh chở bé Minh Hy về giùm em nghen”
“Hay là vầy đi…”
Khang cầm nón bảo hiểm chuẩn bị đội lên thì nheo mắt nhìn Hiếu một cái, thằng bạn mình lại có ý kiến gì nữa đây, đừng nói là Hiếu định chở em hàng xóm về đó nha
“Nhà mình sát bên nhau à, hay là để anh chở An về nha”
“Nãy giờ anh Hiếu làm quá chừng thứ giùm em rồi, giờ để anh chở về nữa em ngại lắm”
“Có gì đâu ngại, em với Minh Hy lên xe đi, còn xe của em thì…”
Lúc này Hiếu mới nhìn qua Khang, thấy Khang nhìn mình với ánh mắt không thể thấu hiểu hơn
“Khang hỗ trợ em An được không?”
Biết ngay là vậy mà, Khang quay sang Pháp Kiều cầu cứu
“Cứu anh chuyến này coi Kiều, nói gì cho ngầu đây?”
“Nói ok chứ biết sao giờ anh Khang, nhà em ngược đường ời, hổng có tiện cho anh quá giang đâu”
“Ok, được, tôi chấp nhận hết, An lên xe Hiếu chở về đi em, để anh đi xe đạp cho”
An e ngại nhìn Khang, nhỏ giọng nói
“Anh Khang có phiền không anh? Nếu mà không tiện thì thôi để em đi xe em được rồi, không sao đâu anh”
Khang cười tươi đưa nón bảo hiểm của mình cho An, cơ hội để bạn mình làm thân với em hàng xóm mà, vì hạnh phúc của bạn mình thì một chút nhỏ nhặt này có là gì đâu, anh cũng đâu phải là không biết chạy xe đạp đâu chứ
“An ngồi xe Hiếu chở về đi em, nón bảo hiểm nè, anh đi xe đạp được mà, không có phiền hà gì đâu, nãy giờ anh giỡn đó, đừng có ngại nha, hàng xóm với nhau không à”
“Gồi dị thôi đi dề ăn cơm, đói bụng quá gồi mấy anh ơi”
Pháp Kiều chạy xe hướng ngược lại với mọi người, Hiếu chở An và Minh Hy trên xe máy, Khang đạp xe của An đi phía sau
Ngồi sau xe Hiếu, dù có Minh Hy ngồi giữa, An vẫn có hơi ngại, cậu len lén nhìn Hiếu qua kính chiếu hậu, quả thật khi ngày hôm đó vừa nhìn thấy Hiếu lần đầu tiên, vẻ đẹp trai của anh khiến cho trái tim cậu loạn nhịp, biết Hiếu là bác sĩ, cậu lại càng ngưỡng mộ hơn, trên đời này có người vừa tài giỏi lại vừa đẹp trai như vậy hay sao, mấy ngày nay vì ngại nên An chẳng dám gặp mặt Hiếu, chỉ thỉnh thoảng nhìn sang nhà bên qua khung cửa sổ để thấy anh đọc sách hay làm việc ở trước nhà mà thôi
Hiếu nhìn xuống kính chiếu hậu, thấy An cũng đang nhìn mình, hai ánh mắt vừa chạm nhau lại vội nhìn đi nơi khác vì ngại
“Đi xe máy mát quá Minh Hy ha?”
An lên tiếng để xoá tan không khí ngượng ngùng này
“Dạ, mà sao chú Hiếu chạy chậm quá dạ? Bình thường ông Sáu chở con ông Sáu chạy vèo vèo luôn á, chú Hiếu chạy còn chậm hơn chú Khang đi xe đạp nữa đó”
Minh Hiếu siết chặt tay lái, chiêu cố tình chạy chậm của mình để kéo dài thời gian ở bên cạnh em hàng xóm vậy mà bị Minh Hy bắt bài rồi
“Tại chú chưa có quen đường, với lại chở trẻ nhỏ và người dễ thương trên xe thì phải chạy từ từ cẩn thận chứ”
Thành An đỏ mặt, trẻ nhỏ là Minh Hy còn người dễ thương là Hiếu đang khen mình đó sao
Hai người Hiếu An vừa đi vừa trò chuyện tìm hiểu nhau suốt dọc đường, Khang chạy xe đạp phía sau mệt bở hơi tai, vừa đói bụng vừa phải đạp xe, lại chẳng có ai nói chuyện cùng nữa, nhưng anh vẫn chấp nhận hết, tất cả vì hạnh phúc của thằng bạn chí cốt
Hai chiếc xe vừa đi qua cầu, một người bên kia đường liền nhìn theo, hình ảnh Thành An ngồi sau xe của người khác nói cười vui vẻ lưu lại trong ánh mắt Tuấn Tài, người thầm thích An mấy năm trời, dù thổ lộ tình cảm với An bao nhiêu lần cũng đều bị cậu từ chối
“Em có người khác để ý em ngoài anh rồi hả An?”
____________________________________
Ảnh được gặp ẻm rồi đó mí pà, trời chưa kịp nắng là nghe mùi bão tới ời đó he 😀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip