11. breakfast, but not just that
hôm sau, trời đã tạnh hẳn. không còn những hạt mưa dai dẳng từ đêm qua, chỉ còn lại mặt đường hơi ẩm và không khí mát mẻ sau cơn mưa. thành an thức dậy, cảm nhận hơi ấm từ tấm chăn phủ kín người. không gian yên tĩnh, ánh sáng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng chiếu qua, thời gian như lắng lại. em đưa tay lên dụi mắt, một chút lười biếng còn vương lại trong đầu. có lẽ dư âm từ tối qua vẫn đọng lại, chỉ cần nghĩ đến chuyện giữa em và hiếu, hai má tự dưng đỏ bừng.
hiếu vẫn còn ngủ. anh nằm nghiêng, hơi thở đều đều, tay vô thức nắm lấy mép chăn như sợ rằng hơi ấm sẽ biến mất. an chống tay lên đầu, nhìn anh một lúc rồi nhẹ nhàng ngồi dậy, kéo chăn đắp lại cho ngay ngắn. em mặc lại đồ của mình, vào phòng tắm một lúc trước khi ra khỏi phòng, cố không gây tiếng động, rồi lục lọi trong bếp xem có thể làm gì đó để bắt đầu buổi sáng.
một lát sau, mùi cà phê và trứng ốp la lan tỏa khắp căn nhà. an đứng trước bếp, hơi loay hoay với lát bánh mì nướng, đang cân nhắc xem có nên thử làm gì đó đặc biệt hơn không thì một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng.
"mới sáng sớm mà siêng dữ ta."
an quay lại, thấy hiếu đứng dựa vào cửa bếp, tóc hơi rối, áo thun còn chưa mặc vào ngay ngắn. ánh mắt anh lười biếng nhưng vẫn có chút ấm áp.
"tại hôm qua anh nói muốn em làm bữa sáng cho anh chứ bộ." an bĩu môi, giơ đĩa trứng lên. "anh muốn gì nữa không?"
hiếu tiến lại gần, liếc nhìn bàn ăn rồi nhìn an. anh nhẹ nhàng giữ lấy hai cái má phính của em người yêu, rồi cúi xuống ngậm lấy môi em. chỉ định hôn nhanh một chút rồi ăn sáng, nhưng khi tách ra, món ăn trên bàn đã nguội từ lâu, còn thành an thì cả người mềm nhũn, dụi mặt vào ngực anh mà thở hổn hển.
"có em là đủ rồi." minh hiếu thì thầm vào tai em, sau một màn trao đổi enzyme đầy môi lưỡi của hai người.
hơi thở của an vẫn còn phảng phất dư vị của nụ hôn, cả người em ấm áp khi dựa vào hiếu, cảm nhận từng nhịp đập nhẹ nhàng từ lồng ngực anh.
"để em làm lại bữa sáng cho anh." an khẽ cười, nhưng không vội rời khỏi vòng tay của hiếu, chỉ cảm thấy mình chẳng muốn rời đi chút nào.
hiếu ôm em thêm một lúc, rồi mới lơ đãng nói. "không cần đâu, tí nữa đến trường anh mua đồ ăn sáng cho em." anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng ban mai đang dần chiếu rọi, khung cảnh yên bình như kéo dài thêm một chút khoảnh khắc này.
"ô kê con dê."
bước ra ngoài, không khí sáng sớm nhẹ nhàng và dễ chịu. hiếu mở cửa xe, đợi an leo vào, rồi anh cũng ngồi vào ghế lái. động cơ xe nổ nhẹ, và trong khi hiếu lái xe, an dựa người vào ghế, cảm giác khá thoải mái.
hôm nay trời đẹp, nắng không quá gắt, khiến cho tâm trạng ai cũng trở nên rất thoải mái. không khí buổi sáng dễ chịu, mọi người đều tươi tắn hơn hẳn, duy chỉ có một người ngồi một mình dưới căn tin, mặt mày cau có, vẻ bực dọc không giấu nổi, cứ như đang tìm kiếm con mồi xấu số để trút giận. cái nhìn của anh ta lướt qua những người xung quanh, nhưng không ai đủ can đảm lại gần, vì ai cũng cảm nhận được rõ ràng một luồng không khí đầy căng thẳng toả ra từ phía anh ta.
"tại thằng dương với con kiều cãi nhau, cả tuần nay tao đi đâu làm gì cũng một mình, đứa nào đứa nấy mặt mày hầm hầm như mới mất sổ gạo, rõ ràng là nhớ nhau đến vậy mà không đứa nào chịu xuống nước làm hòa trước. trẻ con thiệt! riết rồi cái nhóm này chắc sắp giải tán tới nơi."
phạm bảo khang đập mạnh tay xuống bàn, kể lể với trần minh hiếu và đặng thành an, giọng đầy bực bội, quở trách vì bản thân phải làm người hòa giải giữa hai đứa suốt cả tuần qua.
an và hiếu nghe xong, chỉ biết nhìn nhau rồi cười trừ. không ai nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn khang đang bực bội, như thể muốn nói rằng. "mày làm hòa đi rồi tất cả sẽ ổn thôi."
hiếu lắc đầu nhẹ trước khi quay sang an, khẽ mỉm cười rồi nói với khang. "vậy là bây giờ tụi tao phải làm người hòa giải cho tụi nó luôn à?" anh nói, giọng trêu đùa.
an nhún vai, nở nụ cười nhẹ nhàng. "có khi cũng phải vậy thôi, mà em thấy là không dễ đâu." an đáp, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch.
lần này khang đập cả hai tay xuống bàn, khó chịu ra mặt. "tao không thèm nữa, tụi nó thích vậy thì kệ, tao mệt quá rồi!"
—
cùng lúc đó, ở một góc nào đó trên sân thượng, chỉ có hai người đang đứng sát nhau, một người cao hơn mạnh mẽ đẩy người kia về phía lan can, không đợi người nọ phản ứng, anh đè môi mình lên môi người đối diện, vội vã và cuồng nhiệt. người vừa bị cưỡng hôn cũng không phản kháng, ngược lại còn khẽ ngẩng đầu lên, hai tay vòng qua cổ, kéo anh lại gần hơn. nụ hôn kéo dài, môi lưỡi quấn lấy nhau, từng hơi thở rối loạn đan xen. những âm thanh vụn vặt của nụ hôn khiến không gian xung quanh trở nên mờ đi, chỉ còn lại hai người trong thế giới riêng của họ.
to be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip