3. hesitation
ánh sáng trong phòng khách mờ dần khi bóng đêm bắt đầu kéo dài, nhưng vẫn không đủ để làm mờ đi sự ấm áp giữa hai người. an đã ngủ quên trên vai hiếu từ lúc nào, đầu tựa vào vai anh, hơi thở đều đều, mặt thoải mái như thể đây là nơi em thuộc về. hiếu không biết mình đã ngồi im như vậy bao lâu, chỉ biết cái cảm giác em tựa vào khiến tim anh đập chậm lại, bình yên đến lạ.
trần minh hiếu nhẹ nhàng đứng dậy, không muốn làm an thức giấc. anh cẩn thận bước ra khỏi sofa rồi đưa tay định đỡ lấy an, nhưng em lại khẽ rúc vào vai anh, vẫn chưa tỉnh hẳn. hiếu cười khẽ, cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp của em trong vòng tay mình. anh thở dài, nhẹ nhàng nâng người em dậy.
"an." hiếu thì thầm, giọng ấm áp.
an nhíu mày, hơi động đậy nhưng vẫn chưa mở mắt, hiếu cảm nhận được sự mệt mỏi của em, nhưng lại không nỡ đánh thức. anh cứ thế nhẹ nhàng đỡ an vào phòng ngủ, tay vòng quanh eo em, giữ chặt. bước vào phòng, anh kéo chăn ra, rồi nhẹ nhàng đặt an xuống giường, kéo chăn lên đắp cho em.
hiếu nằm xuống bên cạnh an, kéo em lại gần, vòng tay qua eo em. không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đặn của cả hai. anh nhắm mắt, cảm nhận cơ thể an ấm áp bên cạnh, sự gần gũi này khiến cho tâm hồn anh như được cứu rỗi.
một lúc sau, an bỗng dịch người lại gần, rúc sâu vào lòng hiếu. anh cảm nhận được hơi ấm từ người em, tay an nhẹ nhàng vòng qua người anh, giữ chặt như thể không muốn xa rời. rồi bất ngờ, an cựa đầu, nhón nhẹ môi lên cổ hiếu rồi hôn một cái thật nhẹ.
"hiếu ngủ ngon." em thì thầm, giọng khẽ như hơi thở, trong làn ngủ mơ màng.
minh hiếu khẽ mở mắt, hơi giật mình, nhưng không nói gì. anh chỉ khẽ cười, mỉm môi rồi nhẹ nhàng hít lấy mùi tóc an, mùi hương nhè nhẹ của dầu gội làm anh cảm thấy dễ chịu. tay vô thức vuốt tóc em, cảm giác mềm mại ấy khiến anh càng muốn giữ lấy khoảnh khắc này lâu hơn.
"ngủ ngon, an."
tầm trưa, an bị đánh thức bởi cảm giác nhột nhột trên mặt. em khẽ cau mày, vùi đầu vào gối để tránh nhưng vẫn không thoát khỏi. mi mắt nặng trĩu cố mở ra, đập vào mắt là gương mặt hiếu đang cuối xuống, ngón tay còn đặt trên má em, vẻ mặt đầy thích thú.
"gì dạ?" an lầm bầm, giọng ngái ngủ, mắt vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn.
"thấy ngủ lâu quá, gọi dậy đi ăn trưa." hiếu dựa người vào đầu giường, mắt bình thản nhưng giọng điệu có chút trêu chọc. "định ngủ tới chiều luôn hả?"
an chớp mắt vài cái, cuối cùng cũng chịu ngồi thẳng dậy, dụi dụi mắt, giọng còn ngái ngủ. "em dậy ròi mò."
khóe môi hiếu khẽ nhếch lên như thể rất hài lòng. anh vươn tay vò nhẹ tóc an, giọng trêu chọc. "giỏi."
trưa nay, an và hiếu có hẹn ăn trưa cùng đám bạn ở một nhà hàng quen thuộc. sau khi an tỉnh dậy, vẫn còn ngái ngủ, hai người vội vã chuẩn bị để không bị trễ. hiếu chỉ cần một vài phút là đã xong xuôi, còn an thì phải mất thêm chút thời gian để dụi mắt rồi chỉnh trang lại.
khi cả hai đến nhà hàng, mọi người đã có mặt đầy đủ. khang, kiều và dương đang cười nói rôm rả, chẳng ai để ý nhiều đến sự muộn màng của đặng thành an và trần minh hiếu. mọi người nhanh chóng chào đón và bắt đầu xử lí bữa trưa, không cần hỏi han gì nhiều, những câu chuyện thường nhật, những tiếng cười phá vỡ không gian đều được năm người bọn họ khai thác triệt để.
trong lúc mọi người đang ăn, tiếng dao nĩa chạm vào đĩa lách cách xen lẫn những câu chuyện phiếm rôm rả, hiếu bỗng nhiên lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đủ để cả bàn nghe rõ.
"tuần sau tao phải đi hà nội một tháng, vừa học nửa kì trao đổi vừa dự hội thảo luôn."
đũa trên tay an khựng lại. em ngước mắt lên, chưa kịp phản ứng thì phạm bảo khang đã lên tiếng trước, giọng điệu như thể chuyện này chẳng có gì bất ngờ.
"ờ đúng rồi, cái hội thảo toán ứng dụng và khoa học máy tính. thằng hiếu đăng ký từ lâu rồi mà giờ mới nói hả?"
an chớp mắt, quay sang nhìn hiếu. "đăng ký lâu rồi?"
hiếu gật đầu, ánh mắt có chút lảng tránh. "ừ, cũng hơn hai tháng rồi."
khang chống đũa, cười cười, vô tư nói tiếp. "nó mê cái hội thảo đó lắm, vừa có thông báo phát là đăng ký liền. không chờ ai hết."
an nghe vậy, lòng bỗng trầm xuống. hơn hai tháng trước đã biết mình sẽ đi, còn thích thú đến mức đăng ký ngay lập tức, vậy mà tới bây giờ mới chịu nói. mà cũng chẳng phải nói riêng với em, mà là thông báo ngay giữa bữa ăn, ngay khi mọi người ai cũng nghe. một tháng—không phải vài ngày, mà là tận bốn tuần.
đồ ăn trước mặt đột nhiên trở nên nhạt thếch. an không ăn nữa, chỉ cúi đầu, gắp từng miếng một cách vô thức. cả bữa ăn sau đó, em gần như không mở miệng thêm câu nào.
hiếu biết em đang giận. không phải kiểu giận dỗi trẻ con, mà là kiểu giận lặng thinh khiến người ta thấy khó chịu nhất. suốt quãng đường về, an tuyệt đối im lặng. bình thường em sẽ huyên thuyên đủ thứ chuyện, vậy mà hôm nay chỉ có tiếng bước chân đều đặn vang lên.
cho đến khi gần đến nhà, an bất ngờ dừng lại. hiếu cũng dừng theo. ánh đèn đường hắt xuống khuôn mặt em, đôi mắt có chút u buồn.
"sao lúc đó hiếu không nói với em?" an hỏi, giọng trầm xuống.
"anh sợ an buồn."
an bật cười, nhưng trong đôi mắt em chẳng có chút gì gọi là vui vẻ. "vậy nên hiếu giấu đến tận bây giờ mới chịu nói?"
hiếu không biết phải trả lời thế nào. đúng là anh đã định nói, rất nhiều lần, nhưng cứ nghĩ đến việc nhìn thấy hàng mi em cụp xuống, nhìn thấy em buồn bã rồi im lặng suốt mấy ngày trời, anh lại không nỡ. anh nghĩ nếu nói muộn một chút, thời gian em buồn sẽ ít hơn. nhưng có lẽ anh đã sai rồi.
cảm giác trong lòng anh lúc này như bị bóp nghẹt. một tháng với anh có thể không dài, nhưng với an—nó như cả một khoảng cách vô hình, giữa em và anh, giữa những lời chưa nói ra và những cảm xúc chưa kịp chia sẻ.
hiếu bước đến gần, nhẹ nhàng vươn tay kéo an vào lòng, ôm thật chặt. anh thì thầm vào tai em lời xin lỗi chân thành, rồi chạm nhẹ môi lên má em một cái hôn phớt thật dịu dàng, như một phần của lời xin lỗi khó giải bày. cái hôn thoáng qua, không quá lâu, rồi anh lại ôm em. an không đẩy anh ra, nhưng cơ thể em vẫn cứng lại, không biết phải làm sao. hơi thở em khẽ rung lên, như có điều gì đó vỡ vụn trong lồng ngực.
to be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip