6. nothing but a feeling
sáng hôm sau, thành an tỉnh dậy với cái đầu nặng trịch. miệng khô khốc, mắt cay xè, người rệu rã. em nằm thêm một lúc, chôn mặt vào gối, cố nhớ lại xem tối qua mình đã làm cái quái gì.
rồi điện thoại rung.
trần minh hiếu: hôm qua say lắm hả?
an nhìn chằm chằm vào màn hình. hiếu nhắn. đọc một lần, rồi đọc lại lần nữa, tự nhiên thấy hơi bồn chồn.
em chống tay ngồi dậy, tóc rũ xuống che gần nửa mặt. gõ nhanh một tin nhắn.
đặng thành an: say, nhưng nói thật.
nhấn gửi xong, an ném điện thoại sang một bên, rồi lại đổ ập xuống giường. mắt dán lên trần nhà.
thật ra cũng có gì đâu mà lạ. bạn thân lâu quá không gặp, nói nhớ nhau cũng là chuyện bình thường mà. hồi trước đi chơi với kiều, có mấy lúc cũng bảo nhớ, cũng gọi điện tán dóc như vậy. đâu phải riêng gì hiếu.
an nhắm mắt lại, thở hắt ra. ừ, chỉ là vậy thôi. mình nghĩ nhiều quá.
một lúc sau, điện thoại lại rung lên lần nữa.
an nằm im, không vội với tay lấy điện thoại. em cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà, nghe tiếng tim mình đập một cách kỳ lạ. có khi chỉ là tin nhắn từ nhóm chat, hoặc một cái thông báo vớ vẩn nào đó. cũng có thể là hiếu.
mấy giây sau, không chịu nổi nữa, an lăn qua, vớ lấy điện thoại. mở màn hình.
trần minh hiếu: thật hả?
thành an nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó, đọc đi đọc lại mấy lần. em mím môi, rê ngón tay trên màn hình một lúc, rồi dừng lại. một giây, hai giây... rồi em thở hắt ra, quăng điện thoại lên giường.
không trả lời nữa.
an đứng dậy, vươn vai một cái rồi lục tủ kiếm đồ. đầu vẫn còn nặng, người thì uể oải, nhưng thôi, ra ngoài chút cho tỉnh táo. câu hỏi của hiếu, đặng thành an cũng quăng luôn ra sau đầu.
vừa lôi được cái áo khoác ra khỏi tủ thì điện thoại lại rung. lần này không phải tin nhắn. màn hình sáng lên với cái tên quen thuộc.
hiếu gọi.
an đứng khựng lại, nhìn chằm chằm vào điện thoại đang rung trên giường. lòng bàn tay tự nhiên hơi ướt. tim đập nhanh một nhịp, nhưng rồi em giả vờ như không để ý, cúi xuống kéo khóa áo. để nó tự tắt đi.
tiếng rung kéo dài thêm vài giây rồi im bặt. màn hình tối xuống.
an thở ra một hơi, tưởng như vậy là xong. nhưng ngay khi em vừa xoay người đi, điện thoại lại sáng lên lần nữa. hiếu gọi lại.
em mím môi, ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo. lần này thì không lơ được nữa. hiếu mà đã gọi hai lần liên tục thì chắc chắn sẽ còn gọi tiếp. mà nếu cứ để vậy, lát nữa kiểu gì cũng nhận thêm tin nhắn.
an nghiến răng, đưa tay lên vò đầu một cái, rồi rốt cuộc cũng với lấy điện thoại, bấm nhận. đưa lên tai. không nói gì trước.
đầu dây bên kia cũng im lặng vài giây. chỉ có tiếng động lạch cạch gì đó, chắc là hiếu đang cầm điện thoại đi loanh quanh. hơi thở của hiếu rất khẽ, nhưng an vẫn nghe được.
rồi giọng anh vang lên, bình tĩnh mà chậm rãi.
"nói thật là thật sao?"
an cắn nhẹ môi dưới, một chút bối rối tràn về, nhưng lại cố giữ vẻ điềm tĩnh. mỗi lần nghe giọng hiếu, trái tim em như bị kéo một chút, không rõ là do cơn say chưa tan hay là điều gì khác. em hít một hơi thật sâu, rồi mới trả lời, giọng bình thản nhưng vẫn có chút mong lung.
"thì là vậy đó."
một sự im lặng kéo dài vài giây, như thể hiếu đang cân nhắc xem nên nói gì tiếp theo. một lúc sau, anh mới lên tiếng, và kỳ lạ thay, thành an nghe thấy giọng trần minh hiếu bỗng nhẹ nhàng hơn hẳn lúc nãy.
"ừ. ăn sáng chưa?"
an ngớ ra một chút, nhưng rồi cũng đáp lại, có chút bất ngờ nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. "chưa, em mới dậy à."
cuộc trò chuyện cứ thế trôi qua, hiếu hỏi han, an trả lời, câu này nối câu kia như thường lệ. nhưng trong lòng an, lại có một cảm giác khác. không phải là căng thẳng hay lo lắng, mà là một sự lạ lùng không thể nói thành lời. mọi thứ bình thường, nhưng lại không hoàn toàn bình thường. cứ như có cái gì đó lơ lửng giữa hai người, làm không khí có chút khó tả.
trước khi cúp máy, hiếu đột nhiên dừng lại một lúc, rồi nói một câu ngắn gọn, không kịp để an chuẩn bị.
"có người kêu nhớ anh, nên chắc cuối tuần anh về."
an khựng lại, tim đập nhanh hơn một nhịp, nhưng chẳng kịp nghĩ thêm gì, hiếu đã cúp máy trước khi an kịp phản ứng. chỉ còn những tiếng bíp rền rĩ vang lên.
cuộc gọi kết thúc. an vẫn đứng đó, ngẩn ngơ nhìn vào màn hình điện thoại. không hiểu sao, lần này đặng thành an lại có chút mong chờ, chờ một người quay về. để hai chiếc bánh răng lại được lao vào nhau, tiếp tục xoay trong guồng quay của cuộc sống, lấp đầy những khoảng trống của chiếc còn lại khi một chiếc tạm thời rời đi.
to be continued...
_________________________________
vừa sửa chút thoại với check typo ạ TT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip