7. closer than we admit

gió sớm thổi qua khung cửa sổ hé mở, mang theo mùi nắng nhè nhẹ và hơi lạnh còn sót lại của buổi sáng. thành an ngồi bên bàn, tay xoay xoay ly cà phê chưa uống, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài đường.

hôm nay là thứ bảy.

em chậm rãi lấy điện thoại, mở ra, nhìn vào màn hình một lúc lâu. không có tin nhắn mới. cũng chẳng có cuộc gọi nào.

cả ngày hôm đó, an làm gì cũng như đang ở đâu đó trên mây. ngồi học cũng không vào, đi dạo một chút cũng thấy kỳ lạ, ăn uống thì không thấy ngon miệng. điện thoại vẫn im lìm, không một hồi chuông nào vang lên.

đến tối, em không chờ nữa. tự nhủ rằng thôi kệ, nhắn trước làm gì, người ta không nói gì thì mình cũng không cần sốt ruột. nhưng rồi khi điện thoại cuối cùng cũng rung lên, an lại mở ra ngay lập tức.

trần minh hiếu: delay 6 tiếng, chắc về hơi trễ.

thành an bấm nhanh một câu trả lời ngắn gọn.

đặng thành an: vậy khi nào đáp thì hiếu về nhà luôn đi, mai em qua.

rồi em đặt điện thoại xuống bàn, dựa người ra ghế. trời đã tối hẳn, đèn đường hắt ánh sáng nhàn nhạt qua cửa sổ. có chút trống trải. vậy là hôm nay, trần minh hiếu chưa về.

[02:30]

chuông điện thoại réo vang trong màn đêm tĩnh lặng. thành an chớp mắt, lơ mơ với tay lấy điện thoại. nhìn cái tên trên màn hình, em hơi giật mình.

trần minh hiếu.

an nhận máy, giọng còn ngái ngủ. "gì đó?"

"xuống mở cửa."

an nhíu mày, ngồi bật dậy. "sao hiếu không về nhà?"

đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi hiếu đáp, giọng bình thản. "muốn gặp an trước."

thành an không nói gì thêm, chỉ vội khoác áo rồi xuống mở cửa. hiếu đứng đó, vẫn là dáng vẻ quen thuộc, nhưng có chút mệt mỏi. anh kéo vali vào nhà, cởi áo khoác, rồi ngã thẳng xuống giường của thành an, như thể cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

hiếu nằm đó, nhắm mắt, mệt mỏi đến mức không muốn động đậy nữa. an đứng nhìn anh một lúc lâu, đôi mắt thản nhiên, nhưng trong lòng lại hơi gợn sóng. không khí trong phòng lắng xuống, duy trì sự im lặng, chẳng còn ai nói gì.

đột nhiên, hiếu mở mắt, nhìn an rồi dang tay ra, như đang chờ đợi gì đó.

em nhướng mày, chẳng hiểu anh đang làm gì. "sao?"

minh hiếu nhếch môi, cười nhẹ. "nhớ lắm mà, về rồi sao không ôm?" giọng anh trầm, như đùa nhưng cũng như thật.

thành an nhìn anh một lúc, rồi bước lại gần. "à, thì ra hiếu qua đây giờ này chỉ để đòi ôm. tưởng như trong phim, nam chính về đến nơi là lao vào ôm hôn luôn chứ." giọng em lười biếng, khẽ cười như không thật sự nghiêm túc.

"nếu an muốn, anh làm thật đấy." minh hiếu thì ngược lại.

nghe đến đây, thành an chẳng nói gì thêm, chỉ nhanh tay lấy cái gối trên giường ném thẳng vào người hiếu, miệng lẩm bẩm "đồ khùng." rồi không thèm nhìn anh, quay lưng lên giường, kéo chăn chùm lên người.

minh hiếu nhìn theo, cười nhẹ một tiếng. anh kéo chăn lên, rồi chui vào trong, ôm lấy thành an từ phía sau. cả hai nằm im trong tĩnh lặng, cảm nhận hơi ấm của nhau, như thể mọi thứ ngoài kia đều trở nên xa vời. anh khẽ thở dài, vùi mặt vào tóc an, rồi thì thầm "điên thật, em cũng vậy."

sau ngày hôm đó, sợi dây gần như đứt làm đôi vẫn cố gắng bám víu lấy mạng sống mong manh của nó. mối quan hệ của trần minh hiếu và đặng thành an cũng vậy. chẳng ai trong hai người đủ dũng cảm để bước qua ranh giới mỏng manh ấy, cũng không ai thật sự hiểu rõ cảm xúc của chính mình. bức tường vô hình vẫn đứng vững, chắn ngang giữa những mong muốn tiềm ẩn, mà chủ nhân của nó đã âm thầm giấu kín bấy lâu nay.

suy cho cùng, hai người vẫn cho rằng mối quan hệ này chỉ là tình bạn, một thứ tình cảm đơn giản và an toàn. nhưng chính cái sự sợ hãi khi phải đối diện với cảm xúc của chính mình đã khiến họ chần chừ. minh hiếu và thành an tiếp tục giả vờ như không nhận ra sự thay đổi đã bắt đầu hình thành trong mối quan hệ mập mờ này, dù cho nó đã lộ rõ qua từng ánh nhìn, từng hành động và cử chỉ của họ. cảm xúc dành cho nhau dần khác đi, nhưng cả hai vẫn từ chối thừa nhận, để nó tiếp tục lẩn khuất trong sự bức bối, một cách đầy miễn cưỡng.

cho đến khi một trong hai, vô tình hay cố ý, chọc giận người còn lại bằng cách đánh bom vào giữa mặt nước yên ắng. khiến cho những cảm xúc đã bị dồn nén bấy lâu bùng phát, như một làn sóng mạnh mẽ đập vào bờ, không thể kiểm soát.

ngày kỉ niệm 70 năm thành lập trường được tổ chức tại sảnh lớn trong tòa nhà chính của trường, không gian rộng lớn, sang trọng và trang nghiêm. ánh sáng lung linh từ những chiếc đèn chùm pha lê chiếu xuống, làm nổi bật không gian được trang trí tinh tế với những dải ruy băng vàng và những bó hoa tươi thắm sắp xếp khéo léo. các bàn tiệc được bố trí ngay ngắn, với những món ăn được chuẩn bị tỉ mỉ, tạo nên một không khí vừa trang trọng lại vừa ấm cúng.

mỗi người tham dự đều mặc những bộ trang phục sang trọng, từ vest cho đến những chiếc váy đầm thanh lịch, làm cho không gian càng thêm phần lộng lẫy. mọi thứ trong sảnh đều phản chiếu vẻ đẹp của sự kiện này, từ từng chi tiết nhỏ đến bầu không khí nhộn nhịp nhưng vẫn giữ được sự tĩnh lặng nhất định, như thể sự kiện không chỉ là để kỷ niệm mà còn là dịp để mọi người nhìn lại những dấu ấn đã qua trong suốt quá trình học tập.

bàn tiệc tròn rộng rãi, đủ chỗ cho mười người, được sắp xếp gọn gàng với khăn trải bàn trắng muốt và ánh nến dịu nhẹ. nhóm của thành an ngồi cùng một bàn với một nhóm khác. trong đó, có một người con gái có vẻ ngoài thanh lịch, có vẻ rất thân thiết với minh hiếu.

thành an không biết cô ấy là ai. nhưng em không hỏi, cũng không muốn quan tâm. dường như phạm bảo khang đã sớm nhận ra điều đó. anh đặt ly nước xuống bàn, giọng điệu chậm rãi như thể chỉ đang thuận miệng giải thích.

"bồ cũ thằng hiếu đó. thùy an."

an khựng lại một chút, rồi chỉ ừ khẽ. nhưng khang vẫn tiếp tục, muốn làm rõ vấn đề. "quen từ cấp ba tới năm nhất, tại khác ngành nên không gặp nhiều. hồi đó thằng hiếu lo học quá, rồi bỏ bê người ta, nên hai đứa chia tay. vậy mà sau này vẫn làm bạn."

em nghe vậy thì hiểu ra, nhưng ánh mắt vẫn vô thức hướng về phía trần minh hiếu. từ đầu đến giờ, hiếu có vẻ thoải mái, không chút gượng gạo. mỗi lần cô nàng nói gì đó, anh đều nghiêng đầu lắng nghe, thỉnh thoảng còn mỉm cười nhẹ. đôi lúc, bàn tay anh vô thức xoay nhẹ ly nước trước mặt, nhưng rồi vẫn nhớ đến việc rót thêm cho người bên cạnh trước khi rót cho chính mình. từng động tác đều vô cùng tự nhiên, như chưa từng có một quãng thời gian xa cách nào giữa họ.

gần cuối buổi tiệc, khi tiếng nhạc nền dịu dàng vang lên, bầu không khí trong sảnh chậm rãi chuyển mình. đây là khoảnh khắc dành cho những cặp đôi, họ lần lượt đứng dậy, chậm rãi tiến về khu vực sàn nhảy giữa sảnh. thành an vốn không mấy bận tâm, cho đến khi thấy thùy an khẽ nghiêng đầu, nói gì đó với hiếu, khóe môi thoáng cong lên đầy ý nhị.

minh hiếu liếc nhìn thành an một giây, rồi quay sang cô bật cười, gật đầu không chút do dự. anh đặt ly xuống bàn, đứng dậy, rồi lịch thiệp đưa tay ra. cô nàng nhẹ nhàng nắm lấy, để mặc hiếu dẫn ra giữa sảnh.

thành an khựng lại. em không nghĩ mình sẽ để tâm đến chuyện này, nhưng ngay khoảnh khắc thấy hai người kia bước đi bên nhau, một cảm giác khó chịu không tên bỗng trào lên, nhanh đến mức em không kịp kiểm soát. ánh mắt em dán chặt vào hiếu—vào cái cách hiếu khẽ nghiêng người thì thầm gì đó khiến thùy an bật cười khe khẽ, vào cái cách tay họ chạm vào nhau, gần gũi đến tự nhiên.

bàn tay thành an vô thức siết chặt lấy tấm khăn trải bàn. em cố giữ vẻ bình thản, nhưng cảm giác trong lòng lại giống như một cơn sóng ngầm cuộn trào, càng lúc càng mạnh, đến mức không thể làm ngơ thêm được nữa.

không nói gì, thành an lặng lẽ đứng dậy, bước ra khỏi bàn tiệc. những ánh đèn vàng dịu dàng trong sảnh chẳng thể khiến em thấy dễ chịu hơn, mà ngược lại, không khí bên trong bỗng trở nên ngột ngạt một cách khó chịu. từng bước chân em nhanh dần khi đi về phía nhà vệ sinh.

vừa bước vào, an liền vặn vòi nước, để dòng nước mát lạnh chảy xuống lòng bàn tay rồi vốc lên mặt. làn nước giúp em bình tĩnh lại đôi chút, nhưng cảm giác nặng nề trong lồng ngực thì vẫn còn đó. em tựa vào thành bồn rửa, hít sâu một hơi, cố gắng không để cảm xúc lộ rõ.

đúng lúc ấy, cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, trần minh hiếu bước vào, hai người chạm mắt nhau. không gian im lặng, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ vòi.

vài giây sau, bong bóng nước vỡ tan, xóa bỏ mọi ranh giới trước đó. thành an bước nhanh đến phía cánh cửa, nơi minh hiếu đang đứng, một tay em khóa chốt, tay còn lại nắm lấy sau gáy anh, kéo xuống, rồi không kìm nổi nữa, áp môi mình lên môi anh.

trần minh hiếu mở to mắt, bất ngờ trước hành động của an. anh khẽ đẩy ra, khiến em thoáng ngơ ngác, nhưng chưa đầy hai giây sau, anh nghiêng đầu, cúi xuống, tiếp tục nụ hôn còn dang dở. lúc này, cảm nhận hiếu chỉ vờn nhẹ cánh môi mình, thành an không thể kìm lòng, vội vàng choàng tay qua cổ anh, kéo nụ hôn đi sâu hơn, cuốn lấy anh trong từng nhịp thở vội vàng.

có lẽ hiếu cảm nhận được sự ghen tuông ẩn trong nụ hôn của an, anh kéo em sát lại, làm như muốn tạ lỗi, anh vừa duy trì nụ hôn, vừa nhẹ nhàng kéo cả hai đến bên bồn rửa tay, ôm eo bế an ngồi lên thành, đứng vào giữa hai chân em, khiến cho nụ hôn ngày càng mãnh liệt hơn.

hiếu không còn kiềm chế nữa, lưỡi anh mạnh mẽ tìm kiếm lưỡi thành an, cảm nhận sức nóng trên hai đầu lưỡi, cả hai cuốn lấy nhau trong nụ hôn đầy khao khát. nhịp thở trở nên dồn dập, như muốn hòa quyện vào nhau, môi hiếu nhẹ nhàng di chuyển xuống cổ, nơi làn da mềm mại ấy khiến anh không thể không yêu thương.

hiếu hôn nhẹ lên cổ em, từng nụ hôn lướt qua từng centimet da thịt, như một cơn sóng vỗ về rồi lại dâng lên mãnh liệt hơn. tay anh không ngừng ôm chặt eo an, cảm nhận được sự ấm áp, sự gần gũi của nhau. những ngón tay anh vuốt ve dọc theo cánh tay, kéo thân thể em lại gần hơn, như thể không muốn khoảng cách nào còn lại giữa cả hai.


to be continued...

__________________________________
lên cho mấy môm con hàng gấp đôi số lượng chữ với mấy chap trước, hẹn cả nhà cuối tuần, do e mắc thi giữa kì òy😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip