8. just how it was meant to be

thành an khẽ rùng mình khi cảm nhận được môi hiếu lướt chậm lên trên, dọc theo đường quai hàm, từng chút, từng chút một như muốn xem phản ứng của em. nhưng an chỉ im lặng, bàn tay đặt trên lưng áo anh, bấu nhẹ lấy vải, không đẩy ra cũng chẳng kéo lại.

hơi thở cả hai vẫn còn dồn dập khi nụ hôn dần chậm lại. trần minh hiếu vẫn giữ nguyên tư thế, tay đặt chắc trên eo an, còn em thì vẫn ngồi trên thành bồn rửa, hai chân lơ lửng hai bên người anh. không gian xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt và nhịp thở của hai người.

an mở mắt trước, nhìn người trước mặt mình. hiếu vẫn nhìn em, ánh mắt tối lại, sâu thẳm. khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, nhưng lần này anh không vội.

bàn tay đặt trên eo an siết nhẹ, rồi chậm rãi nới lỏng. một thoáng im lặng trôi qua.

một lúc sau, hiếu mới chậm rãi lên tiếng, nhưng lần này không có ý trêu chọc. ánh mắt anh tối lại, nhìn thẳng vào em, giọng trầm thấp mà nghiêm túc.

"giờ thì mình là gì, an?"

thành an không nói gì, chỉ lặng lẽ hôn lên môi hiếu, không vội vã, không chậm chạp, chỉ là một cái chạm nhẹ thay cho câu trả lời, khiến anh ngẩn người một chút, rồi nhìn em với ánh mắt với vẻ vừa ngạc nhiên vừa vui sướng. không cần phải nói gì nữa, mọi thứ đã rõ.

đột nhiên, điện thoại trong túi minh hiếu vang lên. anh liếc qua màn hình rồi lập tức nhận cuộc gọi. an chỉ kịp nghe loáng thoáng giọng thùy an vang lên bên kia, nói gì đó mà không rõ. hiếu nhìn em một cái, nhếch môi rồi mới đáp lại, giọng anh trầm và đầy ẩn ý.

"thỏ đã vào tròng."

-

từ khi chính thức thuộc về nhau, minh hiếu phát hiện thành an nghiện hôn cực kỳ. mỗi khi có cơ hội, an lại nhanh chóng lợi dụng sơ hở của hiếu, mổ liên tục lên môi anh, hoặc đôi khi là nhiều hơn thế. những hành động này đến rất ngẫu nhiên, khiến anh luôn bất ngờ và không kịp phản ứng. lớp phòng bị của anh cũng vì thế mà trở nên vô dụng.

chẳng hạn như lúc deadline sắp đến, hiếu ngồi lướt qua tài liệu, còn an thì đang lục lọi giấy tờ và gõ máy tính một cách tức tối. không thể chịu nổi không khí căng thẳng nữa, em đột nhiên đứng dậy, quay lại và đẩy hiếu vào ghế, làm anh phải ngả người ra sau. "em cần xả stress." em nói, rồi hôn anh một cách vội vã, mạnh mẽ, như để xóa tan hết cái không khí bức bối. hiếu không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cảm giác môi em trên môi anh lại khiến tất cả những thứ khác không còn quá quan trọng nữa.

hay trong lúc dừng đèn đỏ khi cả hai đang trên xe, hiếu cầm lái, thỉnh thoảng nhìn sang an, nhưng em lại không chịu để anh yên. đột nhiên, em nghiêng người qua, kéo tay hiếu xuống rồi đặt lên đùi mình. "hôn cái." em nói như ra lệnh. hiếu ngạc nhiên, nhưng không thể từ chối, anh vội vàng nghiêng đầu hôn cái chóc lên môi em trước khi chiếc xe tiếp tục lăn bánh về phía trước.

qua những khoảnh khắc đời thường ấy, đặng thành an dần trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong thế giới của trần minh hiếu. không chỉ vì những nụ cười dễ thương hay ánh mắt lấp lánh, mà là vì cái cách em làm mọi thứ xung quanh anh trở nên nhẹ nhàng, tự nhiên. tình cảm của hai người, chẳng cần phải nói ra, nhưng đã âm thầm đọng lại, sâu dần trong từng hành động, từng cái chạm, từng lời nói chẳng cần quá nhiều. mỗi ngày, yêu thương cứ thế lớn lên, âm ỉ và vững chắc.

đặng thành an và trần minh hiếu khi yêu nhau cũng rất đơn giản, không có gì quá khác biệt so với trước đây. mọi thứ cứ thế diễn ra tự nhiên, chẳng có sự thay đổi nào quá lớn. vì vốn dĩ trước đây, họ đã hành xử như thể đã bên nhau cả thập kỉ. thế nên, khi cả đám hay tin, chẳng ai tỏ ra ngạc nhiên, giống như mọi thứ đã rõ ràng từ lâu, không cần phải thông báo.

"ủa, vậy là trước giờ hai người không quen nhau hả?" nguyễn thanh pháp nhướng mày, vẻ mặt ngạc nhiên khi nghe tin hẹn hò của thành an và minh hiếu.

"dòng chữ 'đặng thành an là của tao' in đậm trên mặt mày luôn á hiếu." phạm bảo khang thở dài, giọng đầy chán nản khi nhìn thấy thằng bạn lâu năm của mình cứ quấn quýt với em người yêu mới mà cũng chẳng phải mới nữa. "có tình yêu vô là vậy!"

"chúc mừng, ha!" trần đăng dương nói như dằn mặt hai người kia, rồi chống cằm thở dài, chán chả buồn nói gì thêm với đôi gà bông này.

còn về phía hai nhân vật chính, sau khi thông báo tin vui cho đám bạn chí cốt, thành an và minh hiếu không hẹn mà cùng đứng dậy, mắt trao nhau một cái nhìn đầy hiểu ý. ngay lập tức, cả hai chẳng nói chẳng rằng, cao chạy xa bay đi hẹn hò, bỏ lại ba khuôn mặt chán nản của bảo khang, đăng dương và thanh pháp, rồi rốt cuộc cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước hiện thực tàn ác mà hai người nào đó bắt họ phải đối mặt.



to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip