CHƯƠNG 5: CHẲNG PHẢI CÓ ANH RỒI HAY SAO?

Kiều vui vẻ mở túi xách của mình ra, cô chỉ xin ở nhà An có một ngày thôi mà chuẩn bị mọi thứ như là cô ở đây luôn không bằng.

Ở giữa là cô gái vô tư không biết phân biệt thân phận nam nữ, hai bên thì lại trầm mặc. Một người đang giận vì cách ăn mặc của cậu, một người lại thấy đắc ý với vẻ mặt bị chọc tức đó.

Cắt ngang dòng suy nghĩ, An đứng dậy đi vào phòng bếp pha 3 ly cafe để đem ra đãi khách, cậu thừa biết anh thích uống cafe, lại chỉ cho ít đường thói quen này đã từ lâu đi vào máu của An.

Đang đứng lay hoay pha cafe, chợt An giật mình khi phát hiện có một hơi lạnh tỏa ra từ phía sau khiến cậu xém nữa làm rơi ly.

- Tại sao lại ăn mặc như vậy? Anh thấy An đứng dậy đi vào bếp, với cái bộ đồ, dáng của cậu thật làm người ta muốn tức điên. Liền nhìn về phía cô em gái khờ khạo của mình không chú ý lại đứng dậy theo cậu vào trong nhà bếp mà hỏi tội.

- Ở nhà! Không mặc thế này thì mặc thế nào?_ Cậu thừa biết anh đang nổi lên cơn ghen và tức vì chưa thể làm thịt cậu, lúc này đây, cậu cũng nên giả khờ như cô bạn mình ngoài kia thật sẽ vui.

- Lỡ có đàn ông lạ mặt vào cưỡng hiếp thì sẽ thế nào? Anh nghiến răng nói ra từng chữ khiến người ta nghe mà rùng mình.

- Không phải có anh rồi đó sao?_ Không buông bỏ ý định trêu ghẹo anh một chút nào, chọc anh tức một chút để anh nhớ cậu nhiều hơn.

Vừa nói xong, một thân ảnh ép sát cậu vào thành bếp, ánh mắt tức giận nhìn thẳng vào mặt cậu, hơi thở nóng phả vào mặt cậu mang theo vị bạc hà thật mê người.

- Em thử nói lại một lần nữa xem?_ Anh bị chọc đến tức cực độ.

An im lặng không nói thêm tiếng nào, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt nai trong suốt lấp lánh của mình.

Mùi hương sữa tắm của cậu làm cho anh không khỏi động lòng, nơi nào đó đã bắt đầu muốn phản động, An cảm nhận được liền đỏ mặt " không lẽ anh lại muốn cậu ngay nhà bếp sao " đầu An chợt thoáng nghĩ, như vậy thì quá trớn rồi.

Phản ứng của An làm cho Hiếu không thể nào ngừng được, anh hận lúc này không thể ăn tươi nuốt sống cậu. Lại liền muốn trừng phạt cậu vì dám khiêu khích anh như thế này.

Không thể quá lâu, đôi môi anh liền áp vào bờ môi đỏ mọng đầy mê người của An.
Anh cuồng bạo quấn lấy nuốt nó vào trong miệng của mình. Bàn tay không yên phận đã đặt trên cặp đào kia của An, đúng như anh nghĩ cậu không những ngọt mà còn mềm mại, thật làm người ta chỉ muốn yêu cậu mãi không buông. Theo bản năng, cậu đưa tay lên ngực anh đánh vài cái đẩy anh ra nhưng cái đánh của cậu cứ như phủi bụi vậy đó chẳng ảnh hưởng đến anh một chút nào. Xem ra kế hoạch dụ phu của cậu đã thành công mỹ mãn dù rằng nó có sai lệch nhưng vẫn không sao.

Hai thân thể dây dưa với nhau trong nhà bếp đến khi nghe tiếng kêu của Kiều, cậu mới giật mình lúc này vẫn không phải lúc để Kiều biết chuyện anh và cậu được, nên gắng sức thoát khỏi cơn mê loạn đó mà đẩy anh ra. Yếu ớt trả lời một tiếng cho Kiều vừa lòng.

Anh nhìn cậu không buông một giây, anh thật bị cậu bé này làm cho mê hồn rồi, Hiếu chỉ khẽ nhếch môi cười khi An đang loay hoay, vội vàng đem cafe ra mà mặt đã dần đỏ lên của mình. Trong đầu anh cũng nghĩ rằng cậu bé này cũng có tình ý với mình vậy thì càng tốt, đúng như anh mong đợi.

<Ai thỏ ai sói đây, hông biết luôn>🤫

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip