gâu gâu gâu


Minh Hiếu nghĩ, hắn sẽ chủ động hơn một chút. Phải để Thành An thấy rằng mình cũng thích em ấy, để em ấy tự tin mà tỏ tình mình.

────୨ৎ────

Thành An bất thình lình lao ra khỏi phòng la làng lên, trong tay còn cầm theo một con gấu bông: "Ủa, cả nhà yêu của bé ơiii!!!"

Bảo Khang nghe nó la om sòm thì đáp lại ngay: "Hở? Sao vậy bé yêu?"

"Gì vậy cha? Tự nhiên kêu tao bé—" Thành An chưa kịp nói hết câu thì đã bị Bảo Khang bịt miệng lại. Thế là nó trợn mắt trừng gã, nó thấy hôm nay Bảo Khang khá là kì cục kẹo, tự nhiên đổi xưng hô sến súa với nó, đã vậy còn nháy mắt lia lịa như bị tật zị đó?

Minh Hiếu đang ngồi trên sô pha, tay cầm lon nước, mắt dán vào hai đứa đang "liếc mắt đưa tình" giữa nhà. Cảnh tượng ấy khiến hắn cảm thấy chướng mắt vô cùng. Đã thế, Bảo Khang còn cố tình nháy mắt lia lịa như muốn khoe mẽ, còn Thành An thì trừng mắt lại, nhưng cái cách Thành An giận dỗi trông đáng yêu vãi, chẳng khác nào đang "trừng yêu".

Minh Hiếu bực bội bóp chặt lon nước trong tay, ánh mắt lộ vẻ chán ghét khi dõi theo Bảo Khang. Thầm nghĩ cách làm sao tống khứa này ra khỏi cái nhà chung, hoặc là... hắn sẽ dụ Thành An qua nhà mình ở luôn?

Ừm, cũng đáng thử.

Nhưng đó sẽ là chuyện của sau này, còn bây giờ thì...

Hắn chậm rãi lên tiếng, muốn thu hút sự chú ý từ nó: "Thành An."

Thành An ngơ ngác quay lại, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn như con mèo nhỏ vừa được gọi tên: "Hỏ?"

"Qua đây ngồi." Minh Hiếu vừa nói vừa chỉ vào chỗ trống kế bên mình.

"Vưnggg." Thành An đáp lại đầy ngoan ngoãn, không chút chần chừ nhún nhảy bước qua ngồi xuống cạnh Minh Hiếu, tay ôm chặt chú gấu bông vào lòng, đôi chân đung đưa nhẹ, trông chẳng khác nào em bé nhỏ đang nghe lời "anh trai".

"Rồi, An nói đi. An gọi mọi người làm gì đấy em?" Minh Hiếu nghiêng đầu hỏi, giọng điệu giả bộ tò mò, nhưng thật ra khi vừa thấy nó cầm theo gấu bông ra ngoài thì hắn đã đoán được là có chuyện gì rồi.

"À, đúng gòi." Thành An đập tay vào trán, như vừa nhớ ra chuyện quan trọng: "Ý là tự nhiên phòng em xuất hiện một con gà bông í, mà em nhớ là em hông có mua hay được tặng gì hết á." Vừa nói, nó vừa cầm con gà bông lên, mặt đầy suy tư.

"Thế không phải của em à? Nãy tao thấy nó bên ngoài cửa, nên tao đem vào cho em đấy."

"Ơ, hông phải của em òi..." Thành An lắc đầu nguầy nguậy, rồi lẩm bẩm, nhìn con gà bông một cách phân vân: "Thôi để em đem vứt... Ơ mà uổng nhò?"

Minh Hiếu vừa nghe đến từ "vứt" thì giật mình, tim như hẫng một nhịp, lập tức hoảng hốt, hắn gấp gáp nói: "Ừ ừ, uổng lắm ấy! Hay là... em cứ giữ đi?"

"Hoyyy, này đâu phải đồ của em. Lỡ nó bị ám rồi sao...?" Thành An vừa nói vừa cầm con gà bông lên, nhìn nó bằng ánh mắt đầy cảnh giác.

Minh Hiếu bực bội, không kiềm được mà giơ tay cốc vào đầu Thành An một cái rõ kêu: "Em khùng hả? Ám cái gì mà ám!"

"A!" - Thành An ôm đầu, mặt nhăn nhó, miệng thì kêu la oai oái như đứa trẻ vừa bị bắt nạt. Đôi mắt nó long lanh ngấn nước, môi bĩu ra đầy ấm ức: "Sao Hiếu cốc đầu em!! Còn bảo em khùng nữa!! Hứ, em dỗi Hiếu luôn!!!"

"Cốc cho tỉnh. Nói linh tinh vừa thôi! Con gà bông dễ thương như này mà bị ám á?"

"Dễ thương thì Hiếu lấy đi! Em hông thèm đâu!" - Thành An phụng phịu, rồi nhét con gà bông vào lòng Minh Hiếu.

"Không được!" Minh Hiếu đẩy con gà bông trở lại tay Thành An, lườm nó rồi giở giọng trách cứ: "Lỡ đâu có ai đó thích em, cố tình tặng cho em thì sao? Em mà đưa tao, người ta buồn đấy!" Hắn nói rồi khoanh tay lại, ánh mắt chăm chú nhìn Thành An như đang ép buộc nó phải "chịu trách nhiệm" với chú gà bông tội nghiệp này.

Thành An không phục, nó chu mỏ ra cãi lại: "Nhưng mà sao biết người ta tặng em được! Nhà mình có tận mấy người cơ!"

"Thì... cứ giữ đi! Tặng ai cũng không quan trọng, quan trọng là nó dễ thương mà, đúng không?"

Thành An vẫn chưa "ừ hử" gì thì Bảo Khang ở bên kia đã nhanh chóng chen vào, giọng gã trông có vẻ hớn hở lắm: "Thôi thôi thôi! Không ai lấy con gà thì để tao lấy cho nè!" Dứt lời, gã đã chìa tay ra, định chớp lấy con gà bông từ tay Thành An. Nhưng chưa kịp chạm vào thì 'chát!' Minh Hiếu đập mạnh vào tay Bảo Khang, khiến gã giật mình rụt tay lại.

"Không! Đồ tao mua cho An mà!"

"Ơ? Hiếu vừa nói gì cơ? Đồ Hiếu mua cho em á?"

Minh Hiếu nhận ra mình vừa lỡ lời, hắn im lặng vài giây, sau đó bịa đại một cái lý do vô cùng sứt sẹo: "À thì... tao thấy nó dễ thương nên mua về... tiện tay thôi. Không phải cố ý hay gì đâu!"

Bảo Khang nhướn mày, hỏi: "Ấy thế của tao đâu? Mày không 'tiện tay' mua về cho tao à?"

Minh Hiếu lườm gã một cái, giọng phũ phàng, chẳng thèm khách sáo: "Mày cũng có, có cái nịt."

"Ô hay, thiên vị thế? Sao An có mà tao không có?"

"Thì..." Minh Hiếu thoáng ấp úng, ánh mắt liếc nhanh sang Thành An như đang tìm kiếm một cái cớ, nhưng rồi hắn quyết định lảng sang chuyện khác: "An ơi, tao bảo này. Em vào phòng nói chuyện với tao chút nhé." Nói rồi không chờ Thành An phản ứng, Minh Hiếu đã nhanh tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó, kéo nó đứng dậy rồi vội vàng dẫn vào phòng. Chỉ để Thành An kịp "Ơ" một tiếng, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị lôi xềnh xệch đi mất.

_

"Phù..." Minh Hiếu thở hắt ra, chợt hắn nhận ra mình đang cầm tay nhỏ xinh của Thành An. Như bị điện giật, hắn lập tức buông tay ra, mặt đỏ bừng mà lùi lại chín bước.

Thành An nhìn Minh Hiếu, nó ngơ ngác không hiểu sao hắn lại phản ứng kỳ lạ như vậy: "Ủa, Hiếu bị sốt hả? Sao mặt Hiếu đỏ dữ vậy?"

"Không... không có gì!" Minh Hiếu vội quay mặt đi, đưa tay gãi gáy, cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng giọng vẫn lắp bắp: "Tao... tao chỉ là... hơi nóng thôi."

"Ò.. Mà Hiếu nhốt em vào đây chi zạ?"

"Gì mà nhốt?" Minh Hiếu lại cốc đầu Thành An một cái, nhưng trong lòng thầm nghĩ: 'Nhốt lại hửm? Cũng là một ý kiến hay!'

"Ừ thì... chuyện là mai tao đi quay tỉnh khác ấy... em có.. có muốn đi với tao không?"

Thành An tròn mắt nhìn hắn, giọng ngạc nhiên pha chút háo hức: "Em được đi hả anh?"

Minh Hiếu nhìn ánh mắt Thành An tròn xoe nhìn mình, hắn thấy tim mình tan chảy mất, không nhịn được xoa lên mái tóc mềm mượt của nó, nhẹ giọng đáp: "Được chứ."

"Nhưng mà sao tự nhiên Hiếu cho em đi theo vậy?"

"Ừm... trợ lý tao bệnh rồi. Em đi—" Minh Hiếu chưa kịp nói hết, thì Thành An đã nhanh nhảu chen vào: "À! Em đi chạy vặt cho Hiếu chứ gì? Hèn gì Hiếu tặng em gà bông nhỏ." Thành An nói rồi cười tít mắt: "Vậy thì đi hoy! Để em làm trợ lý cho Hiếu nha!"

Ánh mắt Minh Hiếu nhìn Thành An đầy vẻ phức tạp. Hắn thở dài một hơi trong lòng, hắn muốn rủ Thành An đi cùng là vì hắn muốn ở cạnh nó, và quan trọng hơn là để Khang tránh xa nó ra chứ không phải là muốn bắt nó làm trợ lý hay chạy vặt gì. Con gà bông nhỏ đó, Minh Hiếu mua nó cũng vì thích Thành An, muốn tặng nó một món quà dễ thương. Ai dè đâu, giờ nó lại coi con gà bông ấy như một món quà "hối lộ" để được đi theo.

Thôi vậy, miễn sao em đồng ý đi với anh là được.

Minh Hiếu mỉm cười gật đầu như chấp nhận vị "trợ lý nhỏ" này, rồi hắn ngập ngừng hỏi Thành An: "Ừm... À cũng khuya rồi.. em ngủ ở đây với tao luôn không?"

Minh Hiếu thề là hắn không có ý gì khác đâu... hắn chỉ muốn ôm Thành An ngủ thôi... thật đó!

_

Không lâu sau đó, khi nằm chung giường với Thành An, Minh Hiếu bắt đầu thấy hối hận rồi. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ rằng chuyện ngủ chung cũng chẳng có gì to tát, nhưng giờ đây, khi cục bông mềm mại, thơm tho ấy cứ vô tư dụi đầu vào lồng ngực hắn, hắn nhận ra mình đã sai hoàn toàn.

Đôi lúc, Thành An lại vô thức nhích sát hơn về phía Minh Hiếu, như một cục bông nhỏ tìm hơi ấm. Mỗi lần như vậy, đôi môi mềm mại của nó lại khẽ chạm vào lồng ngực hắn qua lớp áo mỏng. Rồi hương thơm nhè nhẹ từ tóc và da thịt nó cứ phả vào hắn khiến hắn cứng đờ cả người, hai tay không biết đặt đâu cho phải, lại không dám nhúc nhích vì sợ làm Thành An thức giấc.

Trời ơi, sao mà ngủ được đây?! An ơi, Em muốn dụ tao hay gì?

Có lẽ đêm nay, giấc ngủ là điều xa xỉ đối với Minh Hiếu.

_

sáng hôm sau:

An: Oaa! Ngủ có xíu mà giá trị làm người tăng lên 90 điểm òi nè!

An: Hiếu ơi! Mai em ngủ với Hiếu... Ủa hôm qua Hiếu hông ngủ hả? Sao mắt như gấu trúc dạ?

Hiếu: Em đoán xem...?

_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip