tuyển vợ.
thật ra, vẫn có một điều minh hiếu không hiểu.
rõ ràng ở đời trước, chuyện thành an vào tổ đội của hắn là chắc như đinh đóng cột.
và ở đời này, mọi chuyện vốn dĩ cũng phải đi theo đúng trình tự đó.
nhưng không.
tất cả lại chệch khỏi quỹ đạo;
- em ấy từ chối hắn.
nhưng rốt cuộc là vấn đề ở chỗ nào?
là thành an.
chẳng lẽ em ấy cũng như hắn, cũng "quay về" thời điểm này một lần nữa sao?
nếu đúng là vậy, thì em ấy đang nghĩ gì? đang muốn thay đổi điều gì?
nghĩ đến đây, trong lòng minh hiếu chợt dấy lên một dự cảm không lành.
nhưng hắn biết,
cho dù hướng đi có chệch mảng, thay đổi, hay không theo trình tự như thế nào đi chăng nữa...
vẫn có một điều không thay đổi.
rằng,
hắn sẽ không đánh mất em thêm một lần nào nữa.
────୨ৎ────
"vậy hiếu thuyết phục em đi!"
lúc này, thành an đang khoanh tay trước ngực, lưng tựa ghế, ánh mắt nhìn minh hiếu đầy ngạo nghễ, trông chẳng khác nào một vị hoàng tử nhỏ đang đợi kỵ sĩ của mình chứng minh lòng trung thành.
minh hiếu nhìn thành an, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều. hắn suy nghĩ một chút, rồi dùng giọng điệu mềm mại như đang dụ dỗ trẻ nhỏ để thuyết phục em:
"em mà vào gerdnang là toả sáng vô cùng luôn."
"gerdnang là một nền tảng tốt, và cũng có thể làm nền móng, chỗ dựa cho em phát triển vững chắc."
không chỉ riêng gerdnang, mà hắn cũng có thể làm chỗ dựa cho em.
thành an khịt mũi, phất tay với minh hiếu, em hơi phồng má lên một chút, rồi cất giọng đầy vẻ kiêu ngạo:
"em cảm thấy bây giờ em rất tốt."
"vô cùng toả sáng."
"và cũng chả cần dựa dẫm vào ai cả."
khóe môi minh hiếu không nhịn được cong lên một chút, hắn nén cười. không phải vì hắn xem thường em, mà bởi dáng vẻ kiêu ngạo của em lúc này, thật sự đáng yêu không chịu được.
một ý niệm loé lên trong tâm trí hắn— muốn bẹo má em.
nhưng minh hiếu kiềm lại, hắn nghiêm túc ngẫm nghĩ một chút, rồi chậm rãi đáp:
"ừm... em nói đúng. em không cần dựa dẫm vào ai cả."
"là tụi anh muốn dựa dẫm vào em."
"em xem, trong từ gerdnang có 'an' này."
"nếu không có 'an', thì gerdnang sẽ không còn là gerdnang nữa."
thành an sững sờ.
em có chút ngượng ngùng, tay vô thức sờ đầu mũi mình, nghĩ thầm: 'em không nghĩ tới mình lại có giá đến vậy luôn á?'
minh hiếu thấy em im lặng, liền nghiêng người tới gần hơn một chút, giọng điệu hắn vẫn đầy sự kiên nhẫn: "em không suy nghĩ thêm một nào chút sao?"
thành an nghĩ nghĩ một chút, nhưng cuối cùng em vẫn lắc lắc đầu, biểu thị rõ ràng việc mình không muốn gia nhập gerdnang.
nhưng minh hiếu không nản lòng, cũng không chịu từ bỏ, hắn cố thuyết phục:
"khang với hậu mong em vào nhóm lắm."
"tụi nó cứ réo bên tai anh suốt."
"chúng nó bảo negav ngoan, negav xinh, negav tài năng, negav giỏi, muốn bế negav về cưng...."
không để minh hiếu dụ dỗ hết câu, thành an đã ngắt lời hắn: "còn anh thì sao? anh có muốn bế em về cưng không?"
"anh..."
minh hiếu thoáng sững người, tim hắn bất giác đập mạnh một nhịp.
hắn muốn. sao hắn lại không muốn được chứ? chẳng những muốn bế về để cưng, mà còn muốn giấu đi nữa.
muốn giữ em ấy bên cạnh, không cho ai chạm vào.
muốn em ấy chỉ cười với mình, chỉ nhìn về phía mình.
muốn ôm em vào lòng, để em cảm nhận trái tim của anh bởi vì em mà đập liên hồi.
muốn...
thành an nhìn minh hiếu một lúc, thấy hắn có vẻ thất thần thì trong lòng không khỏi dâng lên một chút thất vọng.
chắc là hắn từ bỏ chuyện thuyết phục em rồi nhỉ? dù gì trước đây, hắn cũng có ưa gì em đâu...
"không muốn thì thôi."
"muốn! anh muốn mà!"
từ phía xa, khang và hậu đứng lặng, cả hai cùng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt mà cạn con mẹ nó lời.
minh hiếu vậy mà lại quỳ một gối xuống trước sô pha, một tay siết lấy cổ tay thành an, tay còn lại đặt ba ngón tay để lên đầu, rồi nghiêm túc tuyên thệ lời thề:
"nếu em về gerdnang, anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi đâu."
"anh sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho em."
"anh hứa đấy."
bảo khang khẽ huých khuỷu tay vào phúc hậu đang đứng kế bên, thấp giọng lầm bầm: "mày xem, có khác gì cầu hôn đâu?"
"ừ, không khác gì thật." phúc hậu gật đầu một cái xem như tán thành, mắt gã vẫn dán chặt vào cảnh tượng trước mặt.
bên này, thành an lại đang giả bộ ngạo kiều, hất mặt sang một bên rồi chậm rãi nói:
"hừm... thôi được ời."
"nể mặt hiếu nên tui sẽ ủy khuất bản thân mình vô gerdnang đó nha."
"cảm ơn bé an đặng."
"thật vinh hạnh cho anh quá."
thật lòng mà nói, minh hiếu ở đời trước cũng đối xử khá tốt với thành an. cho đến khi... hắn biết rằng em thích hắn.
nhưng em cũng không hận hắn vì đã đối xử lạnh nhạt với mình. bởi vì, chính em cũng đã từng làm như thế với người em không có tình cảm...
nếu không có duyên làm người yêu, vậy thì cứ làm anh em tốt thôi.
hoa thơm cỏ ngọt nhiều vô kể, em cũng không cần tự treo mình trên một cái cây ấy lần nữa đâu.
__
thành an đã rời đi hơn nửa tiếng, nhưng cho tới bây giờ, minh hiếu vẫn vui vẻ đắm chìm trong bể tình.
vốn dĩ minh hiếu còn muốn đưa thành an về tận nhà, rồi lấy cớ trời tối mà xin ngủ lại, nhưng lại bị em từ chối mất rồi.
dù vậy, tâm trạng minh hiếu vẫn rất tốt.
tốt đến mức, nếu bây giờ có một xấp giấy ở trước mặt hắn, có thể là hắn sẽ sáng tác luôn mười bản nhạc tình ca dành cho em.
nhưng sự hớn hở quá mức này lại khiến phúc hậu khó hiểu. gã đã chơi với minh hiếu biết bao nhiêu năm, nhưng rất hiếm khi gã thấy hắn vui vẻ ra mặt như thế.
thế là gã nhíu mày, thắc mắc chất vấn:
"này hiếu."
"nó cũng chỉ là một thằng nhóc biết rap thôi mà?"
"mày cần gì phải hạ mình xuống năn nỉ nó vô nhóm dữ vậy?"
"ừ. tao thấy hậu nói cũng đúng ấy, không có người này thì tìm người khác thôi." - khang cũng đồng tình, rồi tiếp lời:
"chưa nói tới, mày vậy mà đợi con người ta ra khỏi nhà xong hốt lên xe nữa! lỡ ai thấy rồi báo cảnh sát là tụi mình đi tù cả lũ đó!"
nói tới đây, bảo khang thấy nụ cười toe toét nãy giờ trên môi minh hiếu đã vụt tắt, vẻ mặt hắn bỗng trở nên cứng đờ.
nhìn minh hiếu trông có chút nghiêm trọng, gã tưởng hắn rén rồi, liền trêu: "biết sợ rồi chứ gì?"
nhưng chỉ vừa dứt lời, bảo khang liền thấy minh hiếu đột nhiên bật dậy, sau đó hắn chẳng nói chẳng rằng lao thẳng ra khỏi nhà.
chỉ để lại gã cùng thằng bạn mặt mày ngơ ngác đứng nhìn nhau.
mà chưa đầy một giây sau, gã lại thấy minh hiếu đẩy cửa vào, tay hắn vẫn giữ cửa, mắt thì nhìn về hướng gã cùng thằng bạn, rồi mở miệng hỏi: "đứa nào qua nhà an với tao lần nữa được không?"
hắn thở dài, vẻ mặt có chút ấm ức: "tao quên nói em ấy bỏ block tao rồi."
"mai tụi mày cũng gặp để ký hợp đồng mà? có gì mai rồi kêu thằng nhỏ bỏ block cho."
"tao không đợi được."
"tao muốn nhắn với em ấy rằng, mai tao sẽ đón em ấy qua nhà tao ở."
"?"
"???"
"ý tao là nhà chung."
"ê tao thấy mày bất bình thường lắm rồi đó hiếu!" - bảo khang nhìn minh hiếu như nhìn một kẻ tâm thần.
"tuyển thành viên cho nhóm mà tao tưởng đâu tuyển bé vợ cho mày không ấy?"
_
30/3/25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip