Giữa Lương Tâm Và Tình Yêu, Các Anh Giết Ai?
Màn đêm Sài Gòn đổ xuống như một cái bẫy thầm lặng, trong con hẻm nhỏ giữa khu Chợ Lớn, hai bóng người chậm rãi bước về phía nhau, tiếng giày gõ trên nền đá nghe như nhịp đếm ngược của một cuộc va chạm không tránh khỏi
Minh Hiếu đi trước, áo sơmi thấm mồ hôi lạnh, tay cầm khẩu súng giấu sau lớp áo khoác đen, ánh mắt không còn là của một cảnh sát mà là của một người đàn ông đứng giữa ranh giới yêu và hận
Bảo Khang đi sau, áo vest xộc xệch, cổ áo mở toang, tay cầm bật lửa đã sứt mẻ, gương mặt không giấu được mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn kiêu ngạo, vẫn cháy một ngọn lửa bệnh hoạn tên là Thành An
Cả hai dừng lại khi chỉ còn cách nhau vài bước, không ai nói gì trong mấy giây đầu chỉ có tiếng gió và mùi thuốc lá cháy dở trong không khí
"Anh nghĩ Thành An vô tội à?" – Minh Hiếu lên tiếng trước, giọng trầm thấp như kéo cả đất trời cúi xuống
"Không, tôi biết em có tội" – Khang cười nhạt, "nhưng không ai có quyền phán xét em ngoài tôi"
"Cậu không phải thẩm phán, cậu là kẻ chống lưng cho một kẻ giết người"
"Vậy anh là gì? Là cảnh sát mang khẩu súng trong tay nhưng lại giữ hình em trong ví?"
Lời nói vừa buông ra đã như dao cứa, Hiếu không phủ nhận, chỉ lặng im một thoáng rồi cười khô khốc
"Cậu biết Thành An đang làm gì không? Em biến chúng ta thành vũ khí chĩa vào nhau trong khi bản thân em ngồi xem trò chơi. Cậu nghĩ em yêu cậu à?"
"Còn anh nghĩ em yêu anh chắc?"
Cả hai bật cười, tiếng cười cay độc, đau đớn, chua chát đến mức chính họ cũng không nghe nổi
Một giây sau Minh Hiếu rút súng còn Bảo Khang bật lửa, họ không bắn, không châm, chỉ đứng đó mà nhìn nhau như hai con thú gầm gừ tranh nhau một linh hồn không thuộc về ai
Bỗng từ bóng tối, một giọng nói cất lên dịu như sương nhưng lạnh như băng
"Đừng bắn nhau vì tôi, vì cả hai anh đều không đủ nguy hiểm để giết tôi đâu"
Thành An bước ra từ con hẻm phía sau, bộ đồ đen ôm sát cơ thể, gương mặt vẫn là gương mặt ai cũng muốn giữ lấy một lần, nhưng ánh mắt là thứ khiến cả thế giới phải e dè
Minh Hiếu quay phắt lại, tim đập thình thịch, súng trên tay run lên một nhịp
Bảo Khang siết bật lửa đến trắng tay
"Em... đang kéo bọn tôi đến đâu vậy, Thành An?" – Hiếu khàn giọng hỏi
Thành An bước lại gần, từng bước chân đều khiến mặt đất như nghiêng đi
"Đến ranh giới của chính mình để xem khi phải lựa chọn giữa lương tâm và tình yêu, hai anh sẽ giết ai trước, tôi, hay chính mình?"
Rồi em quay đi bỏ lại hai người đứng đó, hai gương mặt không giống kẻ thất bại cũng chẳng phải người chiến thắng, chỉ là những linh hồn đang bị điều khiển bởi một trái tim vỡ vụn và đầy gai nhọn
Không ai kịp phản ứng khi một tiếng nổ vang lên phía sau Thành An, ánh lửa bùng lên từ một chiếc xe đậu cách đó vài chục mét, lửa liếm qua mặt đường như con thú hoang vừa được thả khỏi xích, khói dày đặc cuốn lên bầu trời đêm như một lời tuyên chiến
Minh Hiếu giật mình rút súng, mắt quét quanh đầy cảnh giác nhưng Thành An chỉ nghiêng đầu, mắt không hề chớp
"Đừng lo, là của tôi đấy, một món quà nhỏ để bắt đầu cho màn cuối"
"Em đang chơi cái trò gì vậy An?" – Bảo Khang bước lên, giọng anh lần đầu lạc đi vì hỗn loạn – "Anh đã dọn sẵn lối cho em rút lui, đã phá cả hồ sơ, đã đốt cả chứng cứ, mà em còn muốn gì nữa?"
"Muốn hai anh hiểu tình yêu không phải thứ em cần, mà là sự trung thành"
Câu nói ấy như nhấn chìm mọi thứ trong im lặng, Minh Hiếu buông khẩu súng, bàn tay siết lại thành nắm đấm
"Vậy là em không yêu ai hết?" – anh hỏi, không run nhưng ánh mắt đã rạn vỡ
Thành An cười, nụ cười ấy đẹp đến tàn độc
"Không yêu, nhưng tôi muốn được yêu đến mức người ta phải phản bội cả lý tưởng, cả luật pháp, cả chính bản thân mình vì tôi"
Tiếng còi cảnh sát hú xa xa, ánh đèn đỏ xanh bắt đầu nhấp nháy nơi cuối con hẻm, Thành An lùi bước, bóng em hòa vào bóng đêm phía sau như một ảo ảnh
Bảo Khang rút bật lửa, ánh lửa xanh run run trước gió, mắt anh ươn ướt nhưng không phải vì yếu lòng
"Nếu hệ thống này dám chạm vào em, tao sẽ đốt sạch nó"
Minh Hiếu không quay đầu, chỉ nói khẽ như gửi vào gió
"Và nếu em còn giết thêm một mạng nào nữa, tao sẽ là người siết cò"
Nhưng cả hai đều biết, Thành An sẽ không dừng lại
Vì cuộc chơi giờ mới bắt đầu, và em không phải con mồi, cũng không phải kẻ săn
Mà là lưỡi dao lặng lẽ, cứa vào tim từng người một cách đẹp đẽ và không để lại máu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip