Dỗi
Tầm vài ba tuần sau hôm ấy, sự cố lại xảy đến.
Chuyện là em có hẹn với hai người anh thân thiết là Erik và Đức Phúc, cả ba gặp mặt nhau tại một phòng tập. Quá hăng say tập luyện, Hùng hăng hái muốn thực hiện những động tác khó, kết quả là em bị té trật chân và phải vào viện.
Đức Phúc nhanh chóng báo tin cho người ấy trong khi Erik đang đứng cạnh bác sĩ chữa trị cho em. Minh Hiếu không thể đến ngay lập tức vì lịch trình nhưng anh đã đốc thúc và đẩy nhanh tiến độ đến điên. Ekip khá bất ngờ vì tốc độ hoàn thành chóng vánh, có lẽ đây là tài năng đã được tôi luyện của một người nổi tiếng.
May sao Hùng chỉ bị bong gân nhẹ nhưng cũng phải mất đến hai tuần hoặc nhiều hơn để hoàn toàn hồi phục. Ngồi chễm chệ trên giường bệnh nhìn anh Erik đang bấm điện thoại như nhắn tin cho ai đó, em khẽ hỏi
- Anh ơi... Hiếu biết rồi ạ?
- Ừ anh Phúc nói rồi. Sao thế nay không giấu giếm nữa à?
- Dạ thì... đằng nào ảnh cũng biết. Huhu anh ơi anh nói đỡ cho em đi, papa ơi cứu con.
- Trời ạ Hiếu nó cưng mày như trứng ấy mà, làm nũng vài cái là xong chứ gì.
- Lần trước cũng khó khăn lắm đó, Hiếu giận lên đáng sợ lắm í.
- Ai đáng sợ cơ?
Hùng cứ mải mê năn nỉ ba nuôi mới giúp mình qua được kiếp nạn này mà không để ý đến con người đen mặt đang hướng tới gần. Hiếu ăn bận kín mít đã vậy còn toả khí chất thập phần đáng sợ, nghe giọng anh cất lên mà Hùng giật mình muốn thót cả tim ra ngoài.
- Anh có thể nào đừng xuất hiện bất thình lình như vậy không, em chết vì đau tim mất.
- Sao lần nào cũng nghe em nói xấu anh nhỉ?
- Hả? Gì? Em... đâu có.
- Không hiểu sao lúc nào anh mày cũng là người chứng kiến cảnh này vậy hả?
Đội trưởng Lê bất lực nhìn vào con gấu kia đang bám vào tay mình như cọng rơm cứu mạng. Nhìn cảnh này cứ y như là con làm sai sợ bị bố mẹ phạt, buồn cười thật sự.
- Nhỏ này nấp nấp cái gì, chồng mày tới vác về kìa.
- Qua rước "cục nợ" này về đi Hiếu.
- Dạ, lần sau em sẽ đền đáp lại công ơn của anh.
- Uôi thôi tôi không cần, thằng nhóc này không bị gì là anh mừng hết nước rồi. Thế nhá, anh đi về.
Đội trưởng Lê khăn gói đi về, cái thân già của anh cần được nghỉ ngơi, đôi trẻ kia thật sự là hành anh quá rồi nhất là cái con gấu lì lợm đó.
Hoàng Hùng trì trệ nhìn đông nhìn tây không dám ngẩng mặt lên, em cũng đâu muốn bị thương, còn chưa đầy hai tuần kể từ lần nhập viện cuối, không biết lần này phải làm gì để người ấy mềm lòng.
Hiếu nhìn con người nhỏ bé trước mắt thì biết ngay em đang suy tư điều gì, lần này không cãi có lẽ cũng đang tự dằn vặt, thôi cứ để em hối lỗi một chút cũng được, khi ấy ngoan cũng sẽ dễ chăm hơn. Anh quay lưng lại và quỳ xuống hai tay đưa ra sau ngỏ ý muốn cõng.
Đầu óc em gấu còn đang trên tám tầng mây, mỗi lần tập trung suy nghĩ điều gì đó là y như rằng vạn vật xung quanh bị lu mờ.
- Sao không lên hay muốn anh bế em ra xe?
- A không em... em lên mà.
Cõng em đi ngang qua cửa kính của bệnh viện vô tình lại thấy được hình ảnh phản chiếu một gương mặt ủ rũ phía sau lưng, hai tay còn không thèm ôm chặt cổ anh như mọi lần. Hiếu khẽ cười nhẹ nhàng xốc người lên một cái, cuối cùng cũng chịu quàng tay ôm lấy anh.
Bình thường bị thương hay mệt mỏi thì cũng là một em bé năng lượng vui vẻ, giờ mặt phồng má phụng phịu thế này y như lần đó, là đang sợ bị mắng sao. Minh Hiếu xấu tính không những không an ủi mà còn dâng lên nhã ý trêu người. Làm bộ mặt nghiêm nghị anh trầm giọng hỏi
- Em có gì muốn nói không Hùng?
Bất chợt bị hỏi khó làm em chưa kịp chuẩn bị tinh thần, chỉ biết cười trừ và ấp úng.
- Ahaha em....a....ờm....
- Về đến nhà anh sẽ giải quyết em sau.
Nghe đến đây thì gấu nhỏ biết sợ rồi, ỉu xìu giấu mặt mình trong tấm lưng rộng lớn của anh. Đi tới xe, Hiếu chậm rãi hạ người xuống đặt em vào ghế chu đáo thắt dây an toàn, không quên nhìn lướt qua gương mặt đang buồn tủi.
Anh vừa ngồi vào ghế lái đã có bàn tay nhỏ rón rén khều
- Anh đợi về nhà mới mắng em hay sao ạ?
Hiếu bật cười trước câu hỏi của em bé gấu, từ khi nào hình tượng anh trong lòng em đã đáng sợ đến vậy rồi. Anh cố gắng khoanh tay diễn sâu
- Em nghĩ thế nào?
Thấy gấu nhỏ im lặng cúi gằm mặt không đáp lại mình, Hiếu ngó xuống thì thấy mắt em đã rưng rưng và bờ môi mím lại như đang cố kiềm nén cảm xúc. Tầng nước mắt làm cho đôi mắt vốn đã long lanh nay lại càng mỹ miều, tim anh như mềm nhũn, anh vốn chưa bao giờ giữ được bình tĩnh trước nước mắt của người đẹp.
Chàng rapper lập tức bồng em qua và giam vào lồng ngực, tay liên tục xoa xoa dỗ dành bé gấu đang mít ướt.
- Ôi trời nào nào không khóc anh thương.
Được dỗ làm sự tủi thân ỷ lại trong em càng tăng và bắt đầu khóc nấc thành tiếng. Dáng vẻ ủy khuất nức nở khiến người kia hoảng loạn ra sức vỗ về.
- Anh hong có...hức... thương em.
- Đừng nói thế anh thương bé nhất.
- Rõ ràng là...ức...anh muốn... hức... mắng em, nói thương mà toàn la người ta thôi.
Thề là Minh Hiếu chưa bao giờ dám lớn tiếng, chỉ là đôi khi bé con khá bướng bỉnh nên anh mới phải giáo huấn, ấy vậy mà y như rằng đâu lại vào đấy em vẫn rất ư là cứng đầu, ỷ được anh thương đây mà nhưng mà anh thương thật đến mức sẵn sàng dung túng cho người đẹp. Chỉ là khi nói đến vấn đề an toàn của em thì Hiếu như trở thành người khác, nghiêm nghị và đôi phần tàn khốc.
Nhưng mà Minh Hiếu còn chưa kịp làm gì thì đã bị đánh phủ đầu trước một đòn mạnh không thể kháng cự, Hiếu chưa từng biết sợ là gì nhưng giọt lệ của người yêu dấu thì khác, anh xin đầu hàng.
- Anh nào dám, cưng còn không hết.
- Hức...nói dối...hồi nãy còn...hức...doạ người ta.
- Anh xin lỗi tất cả là lỗi của anh.
- Oaaa anh đúng là quá đáng, em bị ngã đau còn...hức...bị trật chân vậy mà anh còn quát em.
Gấu nhỏ càng khóc to hơn, em cảm thấy vô cùng ấm ức. Thủ phạm phải nhanh chóng dỗ dành
- Vâng anh sai anh sai anh xin lỗi.
- Người ta vừa mệt vừa đau, đau lắm luôn í.
- Em bé vất vả rồi, nào anh xin lỗi trêu em chút thôi.
Hôm nay Hiếu phải công nhận em tiến bộ rồi, rất giỏi biết khóc biết méc anh rồi. Lần đầu được nghe bé con vừa khóc vừa mách lẻo làm Hiếu cảm thấy có chút thú vị, đôi môi nhỏ dẩu ra và cặp mắt lóng lánh như đại dương sâu thẳm thật biết cách làm cho người ta phải yếu lòng.
Dỗ được một lúc thì cũng thấy tiếng nấc nhỏ dần dù gấu nhỏ còn đang rất ấm ức mà thút thít. Tay em dụi dụi vào mắt như mèo con, môi hồng bĩu ra nom rất yêu còn đanh đá đưa mắt liếc xéo anh. Chắc là dỗi rồi đây mà. Khổ nỗi dù anh biết mình bị dỗi mà lại không thấy sợ chỉ thấy cưng ơi là cưng. Hai má bánh bao mềm mại tròn trĩnh phồng ra, mắt đỏ hoe do vừa khóc cộng thêm chất giọng mũi mềm xèo, điều này thật sự là quá sức chịu đựng của Minh Hiếu.
Một cách nhẹ nhàng anh rải từng nụ hôn lên khuôn mặt xinh xắn, vùi đầu vào vùng cổ thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ mà mê mẩn. Minh Hiếu thấy bé cưng nhất quyết không chịu nhìn mình thì chỉ biết cười trừ bất lực.
Hoàng Hùng vừa mới khóc một trận vừa mệt vừa hậm hực vì bị mắng oan ấy vậy mà con người độc ác kia dám cười em.
- Tránh ra ai cho anh hôn tui.
Người đẹp thật ra khá là nóng tính chứ không phải lúc nào cũng quấn người. Người kia cố tình làm ngơ như không nghe thấy và hôn một tiếng rõ kêu vào chiếc má lúm.
Sau đó anh nhận được liên hoàn những cú đánh đáp vào người mình. Minh Hiếu không biết là do bé con đang nương tay hay mệt nên đánh không nổi mà cảm thấy lực đánh của em cứ như bé mèo bông.
'Bốp bốp bốp'
- Này thì mắng em... Này thì trêu em... Đồ lưu manh... Đồ đáng ghét.
Mèo con đang xù lông đấm liên tục, so về hình thể giữa cả hai thì Hùng như đang gãi ngứa cho anh người yêu của mình. Có lẽ cái danh tác động vật lí có tiếng của em lại không có nhiều ảnh hưởng tới ann, chắc do mình là ngoại lệ. Nghĩ tới đây Hiếu lại cười khờ
- Còn cười á cái tên đểu cáng này.
- Aida đau quá vai anh.
Thấy Hiếu ôm vai than đau em khựng lại đôi chút, rõ là còn chả dùng lực mấy cơ mà.
- Hì hì gấu bớt nóng đi anh chở bé đi ăn nè.
Thật ra anh chỉ giả bộ xíu thôi ai ngờ em nhỏ lại dễ tin người đến thế, bé con ngây thơ này đến giờ chưa bị bắt cóc quả là một kì tích. Mặt Hoàng Hùng đỏ lựng chỉ hận không thể nhai đầu cái tên không biết xấu hổ này.
- Đồ khốn nạnnnnn.
Thấy em đánh mình cũng mệt nên Hiếu tốt bụng bắt lấy tay xinh rồi thuần thục áp môi mình lên đó, thơm từ những đầu ngón tay nhỏ xinh đến cả cổ tay bé tí mà anh có thể giữ gọn bằng một tay. Một chút mỹ nam kế thành công khiến chiếc mèo xù lông hạ hoả.
Vừa mới khóc nhiều nên cơ thể có chút thiếu nước, em bắt đầu ho khan vài tiếng và giọng hơi lạc đi. Anh liền vặn chai nước đưa tới, tay vuốt nhẹ lưng rồi yêu chiều xoa lên mái tóc đen mềm, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm ẩn giấu sự chiếm hữu, như thể chỉ muốn người là của riêng mình.
- Ngoan về nhà nào.
Hùng cũng không còn quấy mà ngồi ngoan một chỗ, trút bỏ đi nỗi niềm phần nào khiến em thấy dễ chịu. Hùng gần như trong giây xúc động mà nói ra tất cả và Hiếu kiên nhẫn lắng nghe mà đáp lại từng từ, không để em phải chịu thiệt. Thế nhưng Hùng vẫn còn thấy dỗi, miệng nhỏ liền buông lời trách móc
- Nhìn anh thấy ghét, muốn cắn.
Nghe gấu xinh muốn cắn mình, Hiếu bật cười lớn. Anh một tay đánh tay lái một tay nắn bóp bàn tay nhỏ một cách chiều chuộng như nâng niu thứ đồ quý dễ vỡ.
- Cắn bao nhiêu tuỳ em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip