Giận

Thân thể cứng đờ, đầu thì đau nhức, một cơn đau truyền từ đến cánh tay do kim tiêm cùng mùi thuốc sát trùng quen thuộc tại bệnh viện.

Hoàng Hùng vừa tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường bệnh với bịch thuốc truyền phía trên. Lục lại trong kí ức em chỉ nhớ mình đang tập luyện bài hát Laviu cho đêm chung kết thì đột nhiên trời đất tối sầm lại và em sụp đổ ngay lúc đó. Hình ảnh cuối cùng em nhớ là gương mặt hoảng loạn của mọi người và rồi dần mất đi ý thức.

- Dậy rồi à?

- Anh Erik em vừa-

- Ngất xỉu đấy, cái thằng nhóc này bảo bao nhiêu lần rồi biết chăm lo cho bản thân không hả? Mày không biết mọi người lo lắng như nào đâu.

Thật sự là ai nấy cũng đều thót cả tim ra ngoài khi Hoàng Hùng bất ngờ ngã phịch xuống sàn. Phản ứng nhanh nhất vẫn là người anh lớn Erik tức tốc đưa em đến bệnh viện.

- Mấy đứa kia nằng nặc đòi ở lại nhưng anh biết tụi nó còn lịch trình dài ngoằng nên đuổi về rồi. Mày đấy, lúc nào cũng tập luyện cho nhiều vào, ăn uống thì bỏ bữa....

Đội trưởng Lê xổ một tràng vào người chỉ vừa mới tỉnh dậy. Em biết là mình có phần sai nên chỉ ngồi nghe không dám cãi. Nhìn gương mặt đáng thương đó thì người anh lớn cũng phải dịu lại xoa đầu em nhỏ và đi gọi bác sĩ.

- Bác sĩ sắp vào rồi đấy.

- Dạ vâng ... mà anh ơi anh đừng có nói cho Hiếu biết nha.

- Không nói cho ai biết cơ.

- Ơ....

- Hiếu tới rồi đấy hả giao nhỏ cứng đầu này cho em đấy.

- Dạ phiền anh rồi, anh về cẩn thận.

Anh lớn liếc qua em nhỏ rồi tàn nhẫn bỏ đi mặc cho ánh mắt cầu xin trông vô cùng đáng thương. Em không muốn phải bị ăn mắng từ anh người yêu gia trưởng đâu.

- Em tính giấu anh?

- Hả...em...đ-đâu có.

Minh Hiếu khoanh tay nhướn mày dáng vẻ muốn tra hỏi. Anh tiến lại gần nhìn người đang cúi đầu lẩn tránh, anh rất muốn mắng em bé gấu này vì tội đã nhập viện còn muốn giấu nhưng vẫn xót em là nhiều hơn. Cùng lúc đó bác sĩ bước vào phá đi tình huống ngộp thở này.

- Ai là người nhà bệnh nhân?

- Là tôi.

- Bệnh nhân ngất xỉu do làm việc quá sức cộng với ăn uống thất thường nên dẫn đến suy nhược cơ thể. Trước mắt thì không có gì quá nghiêm trọng nhưng về lâu về dài sẽ không tốt, người nhà lưu ý nhé.

- Để tôi chỉnh lại bình nước nào, truyền hết thì có thể về được rồi.

Bác sĩ chỉnh lại bình nước cho Hùng. Nhìn ông khá lớn tuổi mang dáng dấp của người cha, có lẽ vì vậy mà khi thấy cậu nhóc ngồi trên giường  bệnh cỡ trạc tuổi con mình, ông lại quan tâm trò chuyện.

- Này hình như con là người nổi tiếng phải không, bác từng thấy con trên tivi đấy. Bác nhớ lần trước vừa mới nhập viện với mấy vết bầm khắp người do phải tập luyện gì đấy mà phải không.

- À hình như còn có lần vào đây băng bó vết thương do bị fan cào cấu vào người đấy hả. Ôi trời người nổi tiếng khổ thế nhỉ, chăm sóc bản thân mình đi nhé.

- Ahaha dạ con biết rồi ạ, cảm ơn bác sĩ.

- Rồi truyền hết nước đi rồi bác cho về. Người nhà để ý bệnh nhân nhé.

- Vâng cảm ơn bác.

Hiếu cúi đầu cảm tạ vị bác sĩ, dường như có luồng suy nghĩ xẹt ngang qua sau khi anh lắng nghe những lời hỏi han vô thức của ông dành cho Hùng. Từng lời anh đều nghe rất lọt tai không sót một chữ, không ngờ con người nhỏ bé kia lại qua mặt anh nhiều hơn anh nghĩ. Có thể là do quá bận rộn với công việc nên anh đã bỏ lỡ nhiều chi tiết. Hiếu trách bản thân quá lơ là không để ý đến em.

Hùng thật sự rất cảm kích sự quan tâm của người bác sĩ tốt bụng này nhưng từng lời bác nói ra làm em như ngồi trên lửa đốt. Em cảm giác Hiếu chuẩn bị ăn tươi nuốt sống em rồi.

- Lần trước?

- Ahaha...ơm...hmmm...Anh ơi em đói.

- Ngồi ngoan đấy, anh đi mua cháo.

- Dạaaa.

Em nhanh chóng đánh trống lảng, Hiếu chắc chắn sẽ mắng em cho coi nhưng mà tránh được lúc nào thì hay lúc đó vậy. Anh mua cháo nóng về, ngồi cạnh em và ân cần đút từng muỗng. Dù rất giận nhưng anh vẫn luôn nhẹ nhàng chăm lo cho gấu nhỏ.

Hùng ăn hết thì cũng truyền nước xong, Hiếu đi làm thủ tục xuất viện và hai người ra về. Trong suốt quãng đường không có tiếng nói nào cất lên, em chưa bao giờ thấy đường về nhà lại dài thế này. Hiếu không phát ra tiếng động nào chỉ lẳng lặng đánh vô lăng qua từng con đường, Hùng thì chăm chăm nhìn hai bàn tay mình không dám mở lời.
  
  
   
  
   
  
  
 

Sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận thì cánh cổng ngôi nhà cũng hiện ra, Hoàng Hùng lẽo đẽo đi sau lưng Hiếu bước vào nhà, ánh đèn làm bừng sáng tâm trí em cũng như thấy rõ gương mặt đang đanh lại của người kia.

- Lại đây.

- Anh hong được mắng em.

- Còn tuỳ thái độ của em.

Hùng lê từng bước khiến cho khoảng cách gần xịch nhưng lại càng xa hơn. Hiếu đặt em ngồi lên đùi mình, không giây nào anh rời mắt khỏi gương mặt phụng phịu đó. Chắc là cũng biết mình sai rồi đây mà, Hùng càng trốn tránh anh càng ôm eo em kéo lại vào người mình.

- Em không ngoan.

- Em không có không ngoan mà.

- Còn cãi.

- Em hong có cãi.

- Nhìn thẳng vào mắt anh.

Đôi mắt của Hiếu là một cái gì đó mà Hùng rất yêu và cũng rén vài phần. Những lúc ánh mắt dịu dàng thập phần ôn nhu nhìn em hết sức tình như một cơn sóng cảm xúc quấn lấy người em nhưng cũng có những khi nó cao lãnh và nghiêm nghị như lúc này đây.

- Anh đã dặn em thế nào?

- Phải ăn uống đầy đủ...và không được để bản thân kiệt sức.

- Gì nữa?

- Không được tiếp xúc quá gần với người hâm mộ...vì có thể có người quá khích hay có ý xấu.

- Thế là vẫn còn nhớ.

- Nhưng em cũng chưa bị gì quá nghiêm trọng mà.

- Lầm bầm cái gì đó?

- Hong...có gì ạ.

Ai nói em hèn thì em chịu, Hiếu nghiêm khắc là một cái gì đó rất đáng sợ huống hồ là với khí thế áp đảo của anh.

- Em biết bao nhiêu người đang phát cuồng vì mình không đó là còn chưa kể những người với suy nghĩ không đoan chính.

Hiếu đã ở trong giới giải trí đủ lâu để nếm trải và thấu được những khắc nghiệt và mặt tối của nó. Anh không muốn người yêu của mình phải chịu bất cứ đắng cay nào, nếu có thể anh muốn là người hứng chịu hết tất cả những điều tiêu cực đó, ngọt ngào chỉ muốn dành hết cho em.

Hùng cũng thừa biết showbiz khó khăn thế nào. Chỉ là em rất yêu thương người hâm mộ của mình, dù nhiều người nói em dễ tính không biết bảo vệ bản thân nhưng em vẫn không thể kiềm được lòng mỗi khi gặp những người yêu thương và ủng hộ em. Đúng là có vài thành phần quá khích chen lấn và bổ nhào vào người khiến Hùng bị thương và suýt ngã vài lần nhưng em lại bỏ qua và quên rất nhanh.

- Anh sẽ thuê vệ sĩ. Đưa anh xem vết thương lúc trước.

- Không sao mà, nó cũng lành rồi với lại em không muốn có vệ sĩ, khoa trương lắm, em muốn gần mọi người hơn cơ.

- Haizzz phải làm gì với em đây gấu nhỏ?

Một sự bất lực hiện rõ trên mặt chàng rapper, nhìn những hình ảnh em lọt trong dòng người bị chen lấn xô đẩy thậm chí là đụng chạm làm anh vừa tức giận vừa xót. Hùng còn không thèm để ý việc bản thân bị chèn ép mà còn lo lắng cho mọi người bị té, em tuyệt nhiên không có chút phản kháng hay khó chịu gì và điều đó càng làm Hiếu thấy bức bối hơn.

Tại sao em không bao giờ nói một lời nào về tình trạng của bản thân. Tại sao lại không có lấy một lời than thở hay một sự bất mãn nào. Em che giấu tất cả những gì mệt mỏi, em tự mình chịu đựng tất cả. Anh biết em là một con người lành tính thậm chí có phần ngoan ngoãn ngô nghê như một em bé nhưng đôi khi anh ước rằng em có thể dựa vào anh nhiều hơn, có thể trút hết những gì đè nén, đừng im lặng nữa.

Những nét mặt biến thiên của Hiếu lọt vào mắt Hùng. Em không nghĩ anh lại giận đến thế, em thấy hối hận rồi. Nhìn nét mặt và ánh mắt đó là biết Minh Hiếu đang giận thật rồi. Phải làm sao đây? Hoàng Hùng nghĩ ra cách là sẽ làm nũng anh. Cậu choàng tay lên cổ rồi nhìn anh bằng ánh mắt long lanh và nói bằng chất giọng nũng nịu mềm xèo.

- Hiếu ơiiiiiii, đừng giận bé nữa mà. Hết giận đi mà nha nha.

Xong rồi cậu còn khuyến mãi mà hôn thêm mấy cái lên má anh.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì lại bị bé cưng tấn công với chiêu làm nũng quen thuộc. Thật sự anh chưa bao giờ cưỡng lại được sự đáng yêu này. Chân mày bắt đầu giãn ra, cảm xúc cuồn cuộn trong lòng cũng bắt đầu dịu xuống.

Thú thật thì Hiếu cũng có chút lung lay nhưng mà anh giữ mình phải tỉnh táo, nếu cứ dễ dãi quá là bé cưng sẽ được nước làm tới nên phải cứng mới được. Cố gắng giữ sự bình tĩnh, Hiếu ngồi im xem bé nhà sẽ tiếp túc làm gì nếu anh không lay động, tay cũng theo quán tính mà vòng qua eo em kéo lại gần.

Hoàng Hùng nghĩ mình đã làm theo đúng kịch bản rồi nhưng mà sao ánh mắt anh vẫn không dịu đi chút nào vậy nhỉ, anh người yêu khó tính còn chưa chịu nguôi giận sao.

- Hiếu ơiii-

- Cấm làm nũng.

Sự cứng nhắc của anh làm em có chút sững người, sao chiêu này lúc nào cũng thành công mà nay lại thành công cốc rồi. Nhìn vào gương mặt xinh đẹp này mà không xiêu lòng được sao. Không sao thua keo này ta bày keo khác, em gục hẳn lên cổ người kia, tay vẽ vài đường trên cánh tay anh ra vẻ mệt mỏi.

- Hiếu ơi em mệt quá. Hiếu không buồn ngủ ạ?

- Đừng nghĩ như thế là lừa được anh.

Minh Hiếu vẫn kiên định không mềm lòng, anh biết quá rõ mấy chiêu trò của bé gấu tinh ranh này. Nếu anh lại dễ dàng bỏ qua thì những chuyện thế này khả năng cao sẽ lặp lại và em sẽ lại giấu tuyệt chúng đi.

Hoàng Hùng có chút chột dạ, em cũng không nghĩ việc này đối với anh lại nghiêm trọng đến vậy.

Bầu không khí có lẽ hơi ngộp, nhìn em cụp xuống như cún con làm anh cảm thấy mình mới là người có lỗi. Nói thêm vài câu nữa anh sợ em bé sẽ khóc luôn mất, lúc đó muốn dỗ người thì cũng hơi cực đấy.

Mọi thủ đoạn Hùng đều đã làm rồi, mỹ nhân kế không hiệu quả, khổ nhục kế cũng đi tong. Haizzz chỉ còn đúng một cách, em quyết định chuyển sang chiêu dỗi ngược lại, không thể bị mắng hoài được phải phản kháng thôi.

- Anh quát em. Giận anh rồi.

- Em còn bướng?

Hiếu nhếch mày, tay siết chặt eo thon, miệng không nhịn được kéo thành một đường cong do nét giận dỗi đáng yêu của người thương, nhưng lọt vào mắt em gấu lại thành nụ cười khẩy xấu xa.

- Aaaaa anh cứ mắng em, anh... anh... grừuuuuu em cắn anh đấy.

- Phụt hahaha, anh chịu thua em rồi.

Đúng là có cố đến mức nào anh cũng không thể giận nổi. Nói giận nhưng lo lắng mới là phần lớn, xoay đi quẩn lại anh thật sự rất sợ, anh không muốn thấy người thương của mình bị tổn hại về thể xác hay tinh thần.

- Được rồi không mắng em nữa, chỉ là đừng giấu anh bất kì điều gì...nhé.

Minh Hiếu nhìn em với ánh mắt thâm tình nâng niu, anh kéo người vào lòng mình ôm chặt như sợ sẽ đánh mất đi điều quan trọng.

Thấy cách anh yếu lòng vì mình, Hùng biết mình đã quá vô tâm với bản thân và cả với anh. Em dụi đầu vào lồng ngực Hiếu nhỏ giọng nói.

- Em xin lỗi em sẽ không như thế nữa.

- Đừng xin lỗi không phải lỗi của em chỉ là...anh rất lo Hùng ạ.

- Ừm, em sẽ cố không làm Hiếu lo nữa nhé.

Hoàng Hùng ôm cổ anh tỏ vẻ nũng nịu của một em bé muốn được chiều chuộng khiến cho anh chỉ biết thở dài và nở nụ cười bất lực mà xoa đầu em.

- Em giỏi nhất là làm anh lo lắng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip