Trộm hôn

Lần đầu Minh Hiếu gặp được Hoàng Hùng là khi họ bắt đầu quay chương trình Anh trai say hi. Hiếu còn nhớ khi ấy Hiếu chỉ biết Hùng từng là một thực tập sinh và thi đấu ở Trung Quốc. Trong 30 anh trai của chương trình, Hùng Huỳnh là người khiến cho anh phải chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những video trình diễn của cậu ấy thực sự khá cuốn hút, chắc sẽ là một nhân tố đáng gờm._ Hiếu đã thầm nghĩ như thế.

Hiếu còn nhớ rõ khi bắt đầu quay MV bài hát chủ đề của chương trình, Hùng Huỳnh với chiếc phụ kiện bắt mắt trên gương mặt khả ái của mình đã thành công thu hút sự chú ý của anh lần nữa.

"Đẹp thật, phụ kiện như thế cũng không làm khó được cậu ấy."

Lúc đó, anh không có cơ hội để tiếp cận nhiều với Hùng nên đành đợi một dịp khác thích hợp hơn. Rồi khi tới ngày quay tập 1, anh gặp lại cậu trai ấy với chiếc kính gọng bạc tôn lên đường nét thanh thuần và bộ trang phục màu be khiến em trông thật toả sáng. Nhưng anh nghĩ có lẽ không phải do bộ trang phục ấy đẹp mà là do con người kia quá thu hút nên bất cứ thứ gì em khoác lên mình cũng thật xinh đẹp.

Trong vòng công diễn đầu tiên, hieuthuhai đã trình diễn ca khúc nỗi đau ngây dại, còn em thì về với 10/10 là một bài hát khá sexy cũng là thế mạnh của Hùng nên em quyết sẽ thể hiện thật hết mình để khán giả thấy được khả năng của em.

Đến lượt Hiếu ra diễn, Hùng Huỳnh chăm chú xem anh thể hiện trên sân khấu và thầm khen ngợi. Còn với chàng rapper, khi Hùng bước ra với bộ outfit đó và trình diễn vũ đạo điêu luyện như thể sân khấu này là nơi thân thuộc của em, Hiếu như bị hút hồn, chiếc áo đen ôm sát và xuyên thấu dù có thêm áo khoác ở ngoài cũng không thể làm nó kém phần quyến rũ.

Lần đầu được tận mắt chứng kiến Hùng Huỳnh diễn, anh xem vô cùng chăm chú, có lẽ anh cũng không nhận ra mình đã dõi theo người ấy đến mức nào, anh như đắm chìm vào trong từng động tác, biểu cảm, giọng hát của em.

Kết thúc vòng công diễn thứ nhất, các đội ra sân khấu nhận kết quả, không khí vừa hồi hộp lại rất căng thẳng, đội anh được hạng 3 một vị trí khá cao, chỉ tiếc cho phần trình diễn xuất sắc của 10/10 cả đội lại nhận hạng thấp nhất.

Hùng như chững lại, em cố gắng nén nỗi buồn nhưng không thể che giấu được ánh mắt ươm sầu.

Anh Tú thì ổn hơn, là người anh lớn anh vẫn giữ lấy phong thái và còn vỗ má an ủi em út. Trông em vừa thương lại có phần đáng yêu khiến ai cũng muốn cưng chiều. May mắn là vòng này không loại ai, em lại có cơ hội được tiếp tục thể hiện bản thân mình, được biểu diễn trên sân khấu. Lần này em tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa dù là rất khó, thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.

Khi vòng công diễn 1 được trình chiếu, bất ngờ thay em lại là cái tên được nhiều người chú ý với "nụ cười bỉ ổi" vô cùng cuốn hút còn được top 3 trên bảng thảo luận. Em thấy vui lắm, top 2 còn là hieuthuhai em không ngờ mình được gần người đó tới vậy.

Đương nhiên là Hiếu cũng biết về nụ cười ấy của người đang luẩn quẩn trong tâm trí anh từ lần đầu gặp mặt.

"Cậu ấy đúng là quyến rũ thật."

Ấn tượng của Hoàng Hùng về Minh Hiếu là một nghệ sĩ có tiếng trong giới, là một nam rapper vô cùng thu hút, rất tài năng và còn đẹp trai, có cơ hội được quay chung chương trình với anh ấy thật phi thường mà. Mong là biết đâu sẽ có duyên được làm việc với anh một lần.

Còn ấn tượng của Hiếu về Hùng thì có chút khác biệt, ngay khi vừa thấy cậu ấy anh đã không thể rời mắt khỏi con người này được rồi. Cậu ấy cười xinh chết đi được, đã từng thấy bao nhiêu người đẹp, có biết bao người hâm mộ vây quanh nhưng chỉ có Hùng Huỳnh là làm tim Hiếu xao động. Đôi mắt hai mí to tròn long lanh nếu bị nhìn bằng ánh mắt đó chắc anh sẵn sàng dâng hết những gì mình có cho cậu trai ấy.

Khi Hùng cười lên còn có má lúm trông rất yêu, da thì trắng như sữa, không hiểu sao tất cả những gì cậu ấy làm đều trông rất đáng yêu. Tính cách cũng cực kì dễ thương, Hùng luôn trân trọng biết ơn vì những điều nhỏ nhặt nhất, có gì đó ngây thơ và vô tư tựa như một thiên thần nhỏ. Cứ vô thức nhìn và nghĩ về người đó nhưng hình như Hiếu cũng chưa nhận ra là mình đã đặt hết tâm tư nơi chàng trai ấy.

Ông trời như nghe được tiếng lòng đôi trẻ mà tạo cơ hội cho cả hai được gần nhau hơn. Khi bước vào căn phòng sỏi đá và thấy bóng hình đó, Hiếu đã mừng thầm trong lòng, đương nhiên khi người kia giơ tay lên muốn về đội anh, anh đã không do dự mà đồng ý ngay lập tức và đánh con dấu mộc vào tay em như thể đánh dấu chủ quyền.

Ngày định mệnh là ngày đầu họ chung đội, hơi tiếc vì không được chung phòng với em nhưng được gần hơn một chút thì cũng khá vui rồi.

Khi đó đã tối muộn và Hiếu lỡ để quên điện thoại trong phòng Hùng sau khi cả nhóm cùng tụ tập chơi trò chơi. Thấy cửa không khoá Hiếu cũng không muốn đánh thức người đang say ngủ nên anh rón rén bước vào phòng thì chợt nhận ra vì anh Sơn bận quay hình cho show nào đó nên không có ở đây, chỉ có mỗi thân hình đang cuộn tròn trong chăn với nhịp thở đều đều.

Anh lấy điện thoại của mình và nán lại vì muốn ngắm em một chút nhưng càng nhìn lại càng không thoát ra được, Hùng Huỳnh với mái tóc đen xoã xuống và gương mặt trắng trẻo thanh tú, trông xinh như cục bông vậy. Anh bạo dạn tiến tới gần hơn, nhận thấy người ấy đã say giấc anh đặt lên đôi môi mọng đó một nụ hôn, không nhịn được lại đánh liều hôn thêm mấy cái nữa.

- Ưm._ Em hơi cựa quậy và quay người sang hướng khác làm anh giật mình vì sợ bị phát hiện nhưng hên là em vẫn chưa tỉnh giấc.

Thấy không nên nán lại lâu hơn Hiếu nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng, một đôi mắt lập tức mở ra, gương mặt chứa đầy sự kinh ngạc.

"Chuyện gì...vừa xảy ra vậy? Mình đang mơ sao, không phải mà. Vậy tại sao Hiếu...lại hôn mình?

Tâm trí em rối bời với vô vàn những câu hỏi, thật ra lúc cậu ấy bước vào em vẫn còn thức, em là con cú đêm sống giờ Mỹ mà, cảm giác cậu ấy cũng không muốn tạo tiếng to làm phiền đến em nên Hùng cũng nằm yên vị mà nhắm mắt lại cố gắng vào giấc để sáng mai dậy sớm làm việc, nhưng chuyện có gì đó hơi sai sai.

Em cảm thấy rõ ràng cậu ấy cứ đứng đó nhìn mình, cảm giác hơi kì lạ nhưng em cũng không muốn mở mắt vì ngại chạm mặt nhau, rồi bỗng có gì đó mềm mềm chạm vào môi em, cố gắng mường tượng thì em nhận ra đó chính là một đôi môi khác, là môi của Hiếu và cậu ấy còn hôn thêm vài lần.

Em cứng người lại, cố gắng bình tĩnh che giấu đi sự bối rối, cuối cùng em giả bộ quay người để cậu ấy dừng lại vì em ngại chết mất. Đó không phải là nụ hôn đầu của em nhưng với con trai thì là lần đầu tiên và còn ở trong một hoàn cảnh kì lạ với người mà em còn chẳng bao giờ ngờ tới. Khỏi nói đêm đó em đã không thể chợp mắt nổi mà cứ nằm suy nghĩ về nụ hôn đó.

Sau khi Hiếu về lại phòng thì cũng vò đầu trách rằng mình đã mất kiểm soát và không thể kiềm chế trước bé gấu xinh xắn.

"Mình điên rồi nhưng mà cậu ấy thật sự quá.... Trời ạ Hiếu à mày phải bình tĩnh lại mày phải biết kiểm soát đi!"

Nghĩ là thế nhưng với cảm giác đã thành công hôn trộm mà không bị phát hiện thì anh khá vui trong lòng. Trái lại với sự mất ngủ của người kia thì anh vẫn ngủ khá ngon thậm chí là lâu rồi mới có một giấc ngủ ngon tới vậy.

Sáng hôm sau, Hiếu trông vẫn bình thường nhưng có chút niềm vui ẩn nơi đáy mắt còn chú gấu kia thì có thêm một quầng thâm nhẹ và mắt còn hơi sưng lên. Anh Sơn để ý thấy và quan tâm hỏi han:

- Qua vắng anh nên em không ngủ được luôn hả bé, haha anh biết em nhớ anh mà.

- Không hề nha anh ơi, chỉ là...em hơi lạ chỗ thôi.

Nói thế thôi chứ chẳng lẽ em lại nói là đội trưởng Trần hôn trộm mình nên mới mất ngủ hả, chắc nên đào một cái lỗ chui xuống cho rồi.

- Ơ nhỏ này, thôi uống miếng cà phê đi cho tỉnh này.

- Dạ cảm ơn anh.

Hiếu cũng nhận thấy em có chút xám xịt.

"Rõ ràng hôm qua mình thấy Hùng ngủ ngon lắm mà ta sao giờ lại vậy rồi không lẽ...à mà thôi chắc không phải đâu."

Bây giờ Hùng còn chả dám ngước lên nhìn mặt Hiếu, mỗi lần thấy anh kí ức tối qua cứ hiện về làm em say sẩm đầu óc không biết giờ phải cư xử sao.

Lơ đễnh em quơ tay làm rớt chai nước xuống đất nên tính cúi xuống nhặt trùng hợp Hiếu cũng đang ở gần và để ý thấy nên cũng cúi xuống, vô tình hai tay họ chạm vào nhau, Hùng giật bắn cả mình với nét gì đó gượng gạo thấy rõ, hành động đó được thu vào tầm mắt của Hiếu, anh nhặt chai nước lên rồi bắt đầu suy tư.

- C-cảm ơn Hiếu nha.

- Ừm không có gì đâu.

Sau đó anh bắt đầu quan sát em nhiều hơn thì nhận ra em đang tránh mặt mình. Hùng đã cố tự nhiên hết sức có thể nhưng điều đó cũng không thể nào qua mắt được Hiếu. Thôi rồi anh đã nhận ra một điều, chắc chắn đêm qua gấu nhỏ còn thức khi anh làm điều đó.

Hùng có tránh mãi thì cũng đâu thể nào không chạm mặt người kia, đằng nào cũng phải cùng làm nhạc và bàn bạc ý tưởng với đội trưởng thôi. Làm việc đụng mặt nhau cả một ngày, cuối cùng em cũng có thể lên giường đi ngủ thì bỗng có tiếng gõ cửa và người bước vào là Hiếu. Em hận anh Sơn sao lại bỏ mà đi rồi, trời ơi cứu bé với. Hiếu còn cẩn thận chốt cửa rồi kéo ghế lại ngồi gần em mặc cho em cứ cúi đầu xuống.

- Hùng này mình nói chuyện chút đi.

- À hả Hiếu muốn nói gì?

- Có phải...tối hôm qua cậu còn thức đúng không?

Chưa gì anh đã vào thẳng vấn đề làm Hùng quíu hết cả người, Hùng thầm nghĩ bộ mình diễn dở vậy sao nên Hiếu mới nhận ra luôn rồi.

- Ừm. Hùng thừa nhận.

- Vậy chuyện tôi hôn cậu lúc đó cậu cũng biết đúng chứ.

- Ưm. Em ôm gối chặt hơn mặt vẫn cúi gằm xuống.

Hiếu thấy rõ điều đó và vì không muốn làm cả hai thêm khó xử nên anh đành buông bỏ.

- Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên làm vậy. Tôi sẽ cố cắt bỏ đoạn tình cảm này, cậu có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra và cũng đừng cảm thấy khó xử... Chúng ta cứ bình thường thôi ha Hùng.

Nói thì dễ nhưng anh biết sẽ rất khó để buông bỏ, vì không muốn em phiền lòng nên anh đành làm vậy, chắc khoảng thời gian sắp tới sẽ khó khăn lắm đây, thôi thì nói hết ra còn hơn giữ mãi trong lòng, nghĩ là vậy nhưng mà đớn thật đấy.

Định đứng dậy ra ngoài thì Hùng bắt lấy tay anh. Trong lúc này mà Hiếu còn thấy vui vì cái nắm tay đấy, bàn tay trắng mềm của em nằm gọn trong tay anh này.

- Từ từ đã Hiếu, ý là Hiếu thích tui hả? Em nói lí nhí nếu Hiếu không chú tâm thì chắc cũng không nghe rõ.

- Ừm, thấy khó chịu sao hay kinh tởm?

- Hong hong có mà.

- Vậy thì thấy thích không?

- Hả, thích sao...thì cũng...

Hùng rối bời trong lòng, em không có thấy ghét hay khó chịu gì hết ngược lại còn thấy vui vui và có chút khó tin, hình như em đã thích Hiếu mất rồi. Minh Hiếu nhận thấy một cơ hội, hồi nãy anh không để ý kĩ nhưng mà mặt em ửng đỏ hết lên rồi này còn cái nắm tay nãy giờ không buông nữa, em là đang muốn gieo hi vọng cho kẻ si tình này sao.

Tự nhiên lại nổi hứng muốn chọc cho xinh yêu bối rối thêm một chút, anh tiến lại gần nâng cằm Hùng lên hai người mặt đối mặt, khoảng cách giữa cả hai là vô cùng nhỏ, ánh mắt của Hiếu như đang soi chiếu vào tâm can người kia.

- Nhìn thẳng đi Hùng, em có thích tôi không?

Mặt Hùng càng đỏ thêm em ú ớ không nói nên lời, cũng không dám nhìn thẳng mà đánh mắt khắp nơi tay cũng nắm lại ấp úng rặn từng chữ.

- T-thì không thấy khó chịu gì hết, ch-chắc là...

- Chắc là gì cơ?

- Em cũng thích anh! Hùng nhắm mắt dõng dạc nói lớn làm Hiếu bật cười vì độ dễ thương của em.

Bị cười vào mặt, giờ em trông chẳng khác gì trái cà chua da mặt em mỏng lắm nên là thấy quê không chịu nổi, xấu hổ em vùi mặt vào trong gối không dám ngẩng đầu lên. Có lẽ cả hai cũng không nhận ra rằng họ đổi sang xưng hô anh em ngọt xớt.

- Nè sao lại trốn rồi, đổi ý sang ghét anh rồi à.

- Không có.

- Ngẩng mặt lên đi em trốn ai chứ.

Hùng từ từ ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt long lanh như chứa những vì sao làm tim anh hẫng một nhịp, giờ thì anh nghĩ anh mới là người xấu hổ cần trốn đây. Cảm xúc đưa đẩy, Hiếu từ từ tiến lại gần em hơn, tay giữ sau cổ, em cũng không có thái độ trốn tránh, giờ thì Hiếu hôn thật rồi chả cần phải lén lút như tên trộm nữa.

- Ngọt thật đấy, thích hơn tối qua nữa.

Hiếu cứ nói chuyện huỵch toẹt ra làm Hùng ngại vô cùng, vậy giờ họ là người yêu rồi à, phải làm gì đây nhỉ, Hùng tự hỏi mình.

- Sao lại nghệch mặt ra nữa rồi hối hận rồi sao?

- Hong có mà, chỉ là...anh muốn ngủ lại không anh Sơn cũng phải mai mới về. Ơ nhưng mà nếu không thích thì cũng không cần đâu.

Bắt lấy cái tay đang quơ loạn xạ của em anh đặt một nụ hôn lên đó.

- Thích chết đi được.

Dù là em đề nghị nhưng lại có chút hối hận rồi, tiến triển như này có nhanh quá không em không nghĩ mình theo kịp, nhịp tim của em đang dần nhanh hơn, trống ngực của người kia cũng đập liên hồi. Hai người đều lo đối phương sẽ nghe được nhịp đập vội vã của tim mình.

- Hùng này mặt em đang căng lắm đó.

- Thì...thì tại ngại chứ bộ em...em không biết đâu.

Sự đáng yêu đơn thuần của em lại đánh gục trái tim người kia nữa rồi. Hiếu xoa đầu em cười nhẹ.

- Nào ngủ đi, làm em mất ngủ nữa thì anh thấy có lỗi lắm.

- Hiếu ngủ ngon nhé.

- Ừm Hùng cũng vậy.

Nhắm mắt một lúc, Hùng ngủ say như một chú mèo con, phần vì em cũng hơi mệt phần còn lại là do người nằm kế bên làm em thấy ấm áp chăng?

Ngắm nhìn em một lúc lâu, anh cũng từ từ tiến vào giấc mộng bên cạnh người thương. Đêm đó họ vô thức tiến lại gần nhau hơn, Hùng rúc người vào lồng ngực của Hiếu, anh thì vòng tay qua ôm người nhỏ hơn như nâng niu che chở.

______________________

Đến sáng hôm sau hai người đang ôm nhau say ngủ thì được đánh thức bằng tiếng đập cửa liên hồi.

- Hùng ơi anh Sơn nè làm gì mà khoá cửa vậy mở cho anh vào với.

Hùng choàng tỉnh, em hoảng loạn đẩy Hiếu vào trong tủ quần áo của mình rồi ra mở cửa.

- A anh hả xin lỗi nhé em quên, anh vào đi, quay mệt không anh?

- Em làm gì mà thở dữ vậy anh có hối lắm đâu. Quay mệt xĩu luôn em à, chắc anh tắm rồi tranh thủ ngủ tí.

- Dạ vậy anh tắm đi.

Thái Sơn vừa bước chân vào phòng tắm là em lập tức đẩy Hiếu ra khỏi phòng không chút nhân từ. Em thì thầm:

- Anh về phòng lẹ đi kẻo có người thấy bây giờ.

- Ừm tí ra ăn sáng với anh không được tránh mặt như hôm qua đâu đó.

- Em biết rồi anh đi đi.

"Sao hốt được ẻm rồi mà vẫn phải lén lút vậy ta?" Hiếu vừa lê bước về phòng mình vừa xoa cằm suy nghĩ.

Tới 9 giờ mọi người có mặt ăn sáng rồi chuẩn bị làm việc tiếp Hùng hôm nay không còn mắt gấu trúc mà trông tươi hẳn, người kia thì khỏi bàn rồi cảm xúc gì mà lộ ra hết cả mặt.

- Ê sao nay thấy mày vui quá vậy, có gì hay hả? Khang hỏi mà không nhận ra rằng bạn cùng phòng mình đã biến mất đâu đó cả đêm qua.

- Có gì đâu tại đồ ăn ngon thôi.

- Khùng hả đồ ăn như mọi ngày mà.

- Ăn lẹ lẹ đi làm việc tiếp nè mày nhiều chuyện quá Khang.

Tự nhiên bị ăn chửi Khang thấy hơi oan ức trong lòng, ở một góc khác cũng có người vừa ăn vừa tủm tỉm cười làm anh Sơn cũng thắc mắc.

- Sao nay vui thế Hùng thấy tươi hơn hôm qua nè, giấu gì vui kể anh nghe coi.

- Có gì đâu anh tại đồ ăn ngon hoi à.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip