ghét em à.


23:07

dongquannnnn đã thêm _n.swan_, timtinjane, do.nathnim, jayden_boy007 vào nhóm.

dongquannnnn
@evreyone
aissss
mấy đứa
a bực quá à

do.nathnim
anh ơi s anh già mà a phièn z
râc phièn

_n.swan_
tân ơi tới 1 cái độ tuổi nhất định thì ng già họ sẽ cảm thấy bản thân vô dụng
nên là phải kiếm việc làm để ko trở thành gánh nặng trong mắt mọi ng

timtinjane
này là kiếm chiện chứ k có kiếm việc á a :)) kiếm chiện nặng

jayden_007
gvtr add giờ này anh tính chửi tụi em hả anh quan

dongquannnnn
bậy
a muốn nói

do.nathnim
thì a nói đi
có ai cản đc cái miệng a đâu

dongquannnnn
mai tách hiếu ra khỏi a giùm nha
càng nghĩ càng khó chịu
hay là tụi bây kiếm cách gì cho nó cọc ở phòng ăn ngày mai đi

timtinjane
🙂
tư thù cá nhân lôi đàn e ra làm bia đỡ đạn

dongquannnnn
a móc xỉa cho mỗi đứa 50

timtinjane
e thích bị hành hạ lắm
lấy e làm bia đỡ đạn cũng dc
e chịu đau ok

jayden_boy007
mà thấy 2 ng thân vữ
mắc gì tách
dận dì nhao hỏ

_n.swan_
hỏi kì v em
vợ chồng ko lẽ ko cãi nhau
bth thôi

dongquannnnn
cứ cho là v
th nha
mà có gì tiểu phẩm nhẹ nhàng th
tội nghiệp nó
:)))

do.nathnim
vớt lại miếng phước hả
già còn ác
ko hiểu
nhẫn tâm với trai đẹp v mà coi được

dongquannnnn
có mắt thì coi được th chứ e
ko có mắt mới ko coi dc á

timtinjane
sống như a tổn phước

jayden_007
còn phước để tổn hả?

______


quan lững thững đi về phía phòng ăn, mở màn buổi sáng là đầu tóc rối nùi như tổ quạ, quầng thâm mắt chả khác gì gấu trúc, người thì ỉu xìu như cây máng nùi dẻ, trên mặt còn hiện rõ sáu chữ: "đừng động vào, tôi sẽ cắn".

cũng may cho anh, hôm nay chương trình đã rũ lòng từ bi, không ghi hình mấy khúc này. hình ảnh anh tàn tạ như thế mà được lên sóng, anh nguyện hóa thành ve sầu sống dưới lòng đất mười bảy năm liền để nguôi ngoai nỗi nhục.

đêm hôm qua quan như con lăn quăng, lộn qua lộn lại, trằn trọc mãi nhưng chẳng tài nào vô giấc nổi. đến khi chợp mắt chưa được bao lâu, dàn ekip đã xông vào bật đèn sáng trưng, hối hả kêu mọi người dậy. thế là anh có buổi sáng đón nắng mai một cách khó ở.

tối đó anh đã tự cắn máu ăn thề, nam tử hán đại trượng phu - hồ đông quan quyết sẽ giữ vững ý chí tránh xa thái lê minh hiếu ít nhất hai mét.

dù còn mê trai lắm, bởi nói ra cũng phải, nó chỉ cần dùng cái mặt đấy làm nũng một tí thôi, anh có thể sẽ đặt vé bay thẳng về bạc liêu để làm thủ tục sang tên sổ đỏ cho nó.

nghĩ tới mà cay mãi không thôi, quyết tâm với lòng hôm nay "từ mặt" thái lê minh hiếu, vì thế nên anh đã nhờ ngay sự hỗ trợ nho nhỏ đến từ bốn con người, giúp anh hoàn thành mục tiêu đá minh hiếu ra rìa tâm trí. đó chính là tứ trụ khủng bố trí não loài người,

sân bay tân sơn nhất, con mẹ liêm với con nhỏ trung anh.

sáng thì từng đứa một thay nhau té ngay giường của hiếu, làm nó buộc phải đỡ dậy để quan tâm, hỏi han các kiểu. không những té một lần, mà té hẳn ba lần một chỗ. lúc đi thì cứ cố gắng đi trước mặt nó, sử dụng tốc độ ốc sên thần chưởng, thành công ngán đường cái chuông di động. mục đích chính là cho nó không đuổi kịp đông quan.

tuy rằng anh nghe rõ mồn một tiếng ý ới tên anh phía sau, thảm thương lắm, mới đầu ngày mà không được ôm ấp như trước đó khiến anh có đôi chút khó chịu, nhưng anh vẫn giữ vững quan điểm, đã quay đi sẽ không nhìn lại.

hiếu chen qua muốn chạy theo cún béo của mình thì bị hữu sơn tinh mắt thấy được ý đồ, liền quàng vai bá cổ kể chuyện cung đình thiên lôi.

tới lúc vào nhà ăn, anh ngồi ở bàn đông nghịt người, không còn giữ chỗ cho nó nữa, thế là minh hiếu tiếp tục bị "tứ trụ khủng bố trí não loài người" lôi kéo ngồi cùng. hiếu vinh hạnh được kẹp ngay chính giữa, nó lủi thủi gắp từng đũa thức ăn trong lặng lẽ, trước mặt là cái sân bay cười khùng không lí do, kế bên là hai con mẹ điên cứ nói chuyện ào ào mà toàn chuyện trên trời dưới ao, minh hiếu cảm giác đầu mình sắp nổ tung.

nó ăn nhưng mắt luôn dõi theo bóng lưng của quan mãi thôi, lòng đầy rối ren, chẳng thể nào lý giải được tại sao bị anh dỗi vô duyên vô cớ như vậy.

- e hèm, ăn đi ông tướng ạ, nhơi hơi bị lâu rồi đấy.

hữu sơn ho khan, không thể nhắm mắt làm ngơ mà lên tiếng nhắc nhở.

- thì đang ăn đấy.

minh hiếu chau mày, nó lại dở thói cãi bướng.

- ăn thì chả ăn, suốt ngày ngắm trai trủng miết, ứa gan thật sự đấy.

trung anh liếc xéo minh hiếu, nhìn xuống phần ăn chưa vơi đi được miếng nào mà lòng cậu em đầy khinh bỉ. mười lăm phút, minh hiếu chỉ ngồi đó dầm miếng thịt trong đĩa cơm trở nên nát bấy, trong khi văn liêm và minh tân đã tới đoạn thi nhau liếm đĩa, coi ai liếm sạch hơn.

- thì... kệ tao, tao ngắm ông xã tao không được à.

sơn lắc đầu nhìn hiếu, một lần nữa khơi chuyện.

- èo, ông xã nào của mày, mày mà có danh phận á hả?

- kệ mẹ tao, tao mới là đào chánh, ảnh có dây dưa da diết với bao nhiêu con phi tần gì đấy ở trong đây thì tối về ảnh cũng là thái tử bé bỏng mong manh dễ vỡ của tao thôi, mày biết chưa thằng hủ núi.

dùng hết nội tại, hiếu xa xả một mạch không hồi chiêu, câu từ đanh đá nhắm thẳng vào hữu sơn, sơn bị mắng đến xanh mày xanh mặt, miệng mồm thít chặt chả dám nói thêm gì. dựa vào vai minh tân, làm điệu bộ tổn thương sâu sắc.

nhận thấy nguyễn hữu sơn đang bị bắt nạt, tân ôm sơn sát vào người, xoa xoa đầu như thể đang dỗ con nít.

- sao anh ăn hiếp con trai em?

- anh có đâu? nó kiếm chuyện với anh chứ bộ, ai làm gì nó.

- con trai em làm gì anh?

- nó nói đông quan không phải ông xã của anh.

- xong sao nữa?

- thì anh là đào chánh anh phải lấy lại công bằng của anh thôi chứ em.

trong sự bảo bọc của minh tân, sơn nhắm mắt nhắm mũi, không cần biết đúng sai mà tán thành theo, bộ đôi bông liêm thấy có drama thì hăng hái châm dầu vào lửa, xúi mọi người đánh nhau để giảng hòa. tình thế ồn ào làm cả phòng ăn phải chú ý đến bàn của năm người.

dù quan đã nghe phong phanh có tên mình trong đó, tò mò dữ lắm nhưng nhất quyết không quay đầu.

- nhưng anh phải biết nhường con nít chứ, con trai em còn nhỏ có biết cái gì đâu?

tân vỗ nhẹ má của sơn như mẹ hiền chăm con thật, chỉ còn thiếu bước gói sơn vào khăn em bé xong bồng lên ru ngủ luôn thôi.

- nhỏ cái đầu tao, nó bự bây lớn mày kêu nó nhỏ hả?

minh hiếu phẫn nộ tột cùng, phải nói hẳn tiếng miền nam.

- trời ơi con em nhỏ xíu em mới đẻ nó hôm qua mà anh nói gì quở nó vậy? con em nó buồn rồi sao?

tân nói rồi nhìn sơn, miệng hỏi.

- con buồn không con?

- dạ buồn huhu oe oe oe.

- anh thấy chưa con em buồn rồi đó.

- này nhá bọn mày trơ trẽn với thằng này à, cỡ thằng sơn mà bóp cổ tao thì tao còn chết chứ còn nhỏ, trẻ con gì mà dám nói hồ đông quan không phải ông xã của tao?

nó đứng phắt cả người dậy, cãi hăng đến mức gân cổ nổi như dây điện. cả bọn cũng có chút hơi hoảng, việc này nằm ngoài kế hoạch của cả bọn, giờ thì không biết hiếu nó diễn nhập tâm quá hay nó cáu thật nữa.

bên phía đông quan, anh nghe được nội dung câu chuyện thì chỉ thấy muốn đào hố chôn thân cho rồi, gì mà ông xã nào ở đây cơ chứ. anh cắn môi, cố không để tiếng cười lọt ra ngoài. tuy thật sự đã có nhờ vả bọn đàn em bày trò "ghẹo" minh hiếu, nhưng anh không ngờ nó có thể phát điên vì một câu chuyện ba láp ba xàm như vậy.

- sao ồn ào vậy mấy đứa? ăn lẹ đi rồi còn đi tập theo lịch trình hôm nay nữa, sắp trễ giờ ghi hình rồi đó.

một người trong đội ekip đi vào nhắc nhở cả bọn, năm người đồng thanh ậm ừ rồi xin lỗi, minh hiếu thì ngồi xuống, tiếp tục với phần ăn của mình.

không khí cả bàn xuống dốc không phanh.

- ê, anh giận thiệt hả?

trung anh e dè chọt chọt bắp tay nó, nó quay đầu qua nhìn trung anh, rồi lia mắt đến ba người còn lại.

- không, tao đang muốn đông quan để ý đến tao, mà nãy giờ làm lố quá trời... ảnh cũng không liếc tao một cái. hố ghê.

- hôm bữa trong phòng tập nhảy còn nắm tay tao, mà tự nhiên nay cạch mặt tao luôn, người gì đâu khó hiểu khó chiều.

nó nói ra tâm tình rồi chán nản, gắp miếng thịt đã bị hành hạ nãy giờ, miếng thịt đưa sắp tới miệng rồi đột nhiên nó khựng lại.

- chả có hứng ăn uống gì hết.

...

kể từ buổi sáng hỗn loạn ấy, hiếu chẳng thể nào gặp anh được nữa, vì khác team, nên mỗi người một nơi, không có cơ hội thấy mặt nhau. nó càng ngày càng bối rối, rõ tối hôm kia nó còn sang giường anh ngủ, mái ấm đang hạnh phúc thì tự dưng nay bị anh cho ăn bơ ngon lành. theo kinh nghiệm của nó, chắc chắn là nó đã bị anh dỗi rồi.

mà tại sao dỗi thì chỉ có anh với cả ông trời biết thôi.

tin nhắn xem mà không rep, có thời gian nhắn tin trên nhóm ầm ầm, mà lại không chi ra được chút ít thì giờ nào hồi âm sự mong chờ của nó.

suốt cả buổi tập, nó bị bố kay mắng te tua tơi tả do không tập trung, quên bài mãi, không năng lượng, không sức sống, và không khác gì một con thây ma tập nhảy.

cũng phải thôi, xác thì ở phòng tập, nhưng hồn thì chạy đi kiếm hồ đông quan mất rồi. trong cả một buổi tập, nếu nó không nghĩ về anh cũng là hỏi xem tới lúc giải lao chưa.

thái độ tập luyện quá tuyệt vời của nó, kay trần đã cảm động đến nỗi bắt nó ở lại phòng tập suốt giờ giải lao cùng hai thầy dạy nhảy.

đến khi trời tối, nó mới được thả ra khỏi lò luyện kinh khủng đó. bước vào ký túc xá, điều đầu tiên nó làm là đảo mắt tìm đông quan. điều thứ hai nó là đi hỏi minh quân xem quan đang ở đâu.

- ổng nói với tao là ổng đi đâu á tao cũng không biết, nhưng mà ý là đi đâu á. thì giờ mày tắm cái đi, mày thúi lắm rồi. tắm xong thì chắc là ổng về.

quân trả lời, tuy hơi khó hiểu nhưng tạm xem như là có đáp án. nó ừ một cái, đang tính đi tắm thì đầu nó lại nảy ra ý tưởng của thiên tài trăm năm có một.

ngay lập tức, hiếu vào ngay vai người đàn bà cơ cực đi tìm chồng, xà xuống chân minh quân mà khóc lóc.

- ảnh bỏ tao từ sáng giờ rồi quân ơi, tối nay mày cho tao ngủ với ảnh đi, rồi mày qua giường tao ngủ. nhưng mà đừng nói ảnh biết nha.

- thôi, ai rảnh đâu giúp mày.

...

hai mươi giờ ba mươi tối.

thái lê minh hiếu đã tắm sạch sẽ, nằm nghiêng mình ráo nước trên giường minh quân để đợi "cực cưng" của mình về. lê phạm minh quân hay wonbi gì thì cũng phải mủi lòng trước một trăm nghìn của nó mà thôi.

đang khoanh tay đắc thắng thì thấy lấp ló mái đầu vàng bước về phía nó. đông quan mắt nhắm mắt mở không biết trời đất là gì, anh vừa tới giường thì đã nằm vật ra, đè lên người của minh hiếu.

- quân ơi, giờ anh không tắm thì anh có lên mốc không mày? mệt quá, muốn ngủ.

- còn thơm mà, không cần tắm đâu.

anh lim dim sắp chìm vào mộng đẹp nên đầu óc có chút mơ màng, nghe được âm thanh kia vang vọng bên tai, anh tự đặt câu hỏi rằng hôm nay minh quân biết nói cả giọng bắc à. để rồi anh ngờ ngợ ra điều gì đấy, hốt hoảng muốn bật dậy nhưng bị một cánh tay cảng lại.

- nào, giường đã thấp rồi, muốn bị cụng đầu lắm phải không?

hiếu bình thản, lật đật ngồi dậy, nó đỡ đầu anh gối trên đùi mình, tay nó ghì nhẹ xuống ngực anh, phòng việc anh bỏ chạy.

- trình bày đi, sáng giờ là như thế nào?

hiếu nhíu mày, không còn giọng bỡn cợt như thường, mà là đã trầm, còn khàn. quan nằm phía dưới, giương mắt nhìn gương mặt đẹp như tạc tượng kia, rồi anh nở một nụ cười chữa cháy.

- lẹ.

tắt ngúm nụ cười tươi rói vừa nãy, giờ phải nói là anh chả khác đang ngồi ở miệng núi lửa, hoàn toàn rơi vào thế hèn, chẳng còn giữ nổi ý chí của khi sáng, đành phải sử dụng tới mỹ nam kế dụ dỗ minh hiếu thôi.

anh nắm lấy bàn tay đang để trước ngực mình, nhỏ nhẹ nói với nó.

- anh, ý là, anh,... anh hơi mệt.

- anh mệt hoài thế? rõ ràng lên, em không muốn hiểu lầm đâu.

sống mũi dấy lên cảm giác cay xè khó tả, không giữ được phong thái sát khí như lúc đầu, giờ nhìn nó chả khác gì con cún nhỏ bị tổn thương.

- anh ghét em à?

giọng hiếu ứ nghẹn hỏi anh.

- k-không, thương em không hết, sao ghét được...

- giận em vì cái gì? sao lại né em?

chả lẽ trả lời anh né nó vì anh thích nó à, quan thì dở tệ trong việc nói dối, chả biết nên nói thêm gì bây giờ nữa.

đông quan thấy bản thân mình ngu ngốc không từ gì trên trần thế này tả được. anh siết chặt tay nó hơn, đôi mắt lay động nhìn hiếu, môi mấp máy, gần như không thể cất thêm bất kì câu từ nào nữa.

- quan, nói ra thì khó nghe thật đấy, nhưng em chẳng biết em trụ trong chương trình này được bao lâu. em thương anh nhất rồi, có gì thì nói với em đi, đừng bỏ em như vậy. mạnh thì ở, yếu thì đi, đó là luật rồi, nên là...

nó bỏ lưng chừng câu nói, hai giọt nước nóng hổi tràn ra khóe mi, rơi rớt trên mặt nó.

khỏi phải nói, anh ít khi thấy nó khóc, có thì cũng chỉ rưng rưng. lần này là hẳn rớt cả nước mắt, mà thậm chí chỉ vì anh bơ nó một ngày thôi đấy. như này anh cũng mừng nhẹ trong lòng. thì ra hồ đông quan được thái lê minh hiếu coi trọng đến nhường này.

quan từ từ ngồi dậy, nhìn trực diện vào nó, ánh mắt anh nó từng nghĩ có cả thiên hà, nhưng sao giờ hình ảnh phản chiếu trong đó chỉ có mỗi mình nó thôi vậy.

anh đưa tay đặt lên má hiếu, gạt đi dòng.

- anh không bỏ em, anh không ghét em. chuyện mà anh muốn nói với em là có, không phải không, nhưng mà... em cho anh thêm thời gian nhé.

- anh xin lỗi, anh không nên bỏ bà xã ăn sáng một mình nè, hoi hoi anh thương bà xã nhắm ó.

anh nâng tông giọng lên thêm một bậc, miệng cười xinh, xoa đầu minh hiếu.

- mẹ, sao không nói ngay từ đầu đi. em đợi anh cả đời còn được.

______

nay anh hơi yêu đời á cục cưng, thành ra viết hơi nhảm. đọc đỡ nha. nay ox cũng tiến bộ lắm rồi á, nhờ gemini nó quét giùm lỗi chính tả, chứ chính tả ox vẫn sai như thường à.

cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip