5

Ủa Hiếu đấy à? Tưởng anh về rồi? - Bảo Khang đang nấu ăn trong bếp nghe thấy tiếng chồng mình đang nói chuyện với ai đó thì tò mò đi ra xem thử.

Không, anh chỉ đi mua ít đồ thôi. Đây là trà sữa cho nhóc An còn cái này là cho bạn nhóc ấy. - Minh Hiếu đặt hai ly trà sữa full topping mình vừa mua lên bàn.

Anh vợ cứ để đó chút nữa anh sẽ kêu hai đứa nó xuống lấy. - Thượng Long

Này anh đừng nhìn tôi rồi cười nham nhở như vậy nữa, trông rất giống mấy tên biến thái đấy. - Minh Hiếu khó chịu nhìn người em rể có chút đáng ghét của mình.

Nào, anh chỉ đang tỏ ra thân thiện với anh vợ của mình thôi mà. - Thương Long có lẽ chẳng mấy bận tâm tới lời nói có chút khó nghe của hắn, vẫn cười cười nói chuyện với hắn.

Tôi chẳng hiểu tại sao Khang lại lấy anh được, biết vậy năm đó tôi mặc kệ ba tôi rượt đánh anh rồi. - Minh Hiếu

Bảo Khang thấy hai người lại bắt đầu mấy trò cự cãi trẻ con cũng chỉ biết lắc đầu rồi đi vào bếp tiếp tục nấu ăn. Bảo Khang cũng chẳng biết tại sao hai người đó không ưa nhau, nhưng đúng như lời hắn nói tình cảm giữa ba cậu và Thương Long không tốt. Nhưng vì lỡ bị Thương Lọng chích sưng bụng nên ông Trần cũng mắt nhắm mắt mở cho hai người cưới nhau.

Cậu đang chú tâm vào nồi canh bí đỏ thơm lừng của mình thì cảm nhận được hắn đang nhìn mình. Chẳng biết Minh Hiếu đã vào bếp từ khi nào, hắn tay khoanh trước ngực người tựa vào tường nhìn người em trai sinh đôi với mình nấu ăn.

Chủ tịch Trần đây lại muốn ăn ké nhà em bữa nay nữa à? - Bảo Khang cũng đã quen với sự thoát ẩn thoát hiện của hắn nên chỉ bình tĩnh tiếp tục công việc đang dang dở.

Đừng có dùng cái xưng hô đó với anh...cái tên Thượng Long đó cũng đã 40 tuổi nhưng tính cách cứ trẻ con như vậy anh thật không hiểu làm sao em có thể chịu đựng được tới tận bây giờ. - Minh Hiếu nhăn nhó nhìn Thương Long đang ngồi ở ngoài phòng khách rồi lại quay sang nhìn cậu khó hiểu.

Cái đó là tại anh chưa yêu ai thật lòng thôi, cứ thử yêu đi rồi sẽ hiểu. Với lại anh Trần Minh Hiếu đây cũng đã 36 tuổi đầu rồi, cũng đã lố tuổi lấy vợ rồi phải lo đi tìm vợ thôi. Em mới quen một người bạn rất xinh anh nghĩ sao? - Bảo Khang

Anh không có thời gian cho chuyện đó đâu, giờ anh phải quay về công ty rồi. - Minh Hiếu chỉ cười trừ với sự nhiệt tình của cậu, hắn vừa định rời đi thì như nhớ tới cái gì đó quay sang nói với Bảo Khang.

Từ nay anh sẽ đón nhóc An đi học về, em không cần đón đâu. - Minh Hiếu nói xong cũng không đợi câu trả lời của cậu liền rời đi.

Bảo Khang nhìn hắn rời đi mà không khỏi thắc mắc, từ trước tới giờ hắn lúc nào cũng bận rồi đến thời gian đi ăn một bữa gia đình còn không có. Giờ hắn lại muốn đón Thành An thay cậu, phải chăng sắp có bão?

_____________

Giờ đây em đã yên vị trên phòng của Thành An, em cứ ngồi thẫn thờ nghĩ về chuyện vừa nãy. Thành An thấy em cứ ngồi như tượng trên giường của mình thì đi lại lay người lo lắng hỏi em.

Nè Hùng, mày có sao không vậy? Sao mà ngồi thẫn thờ từ nãy tới giờ vậy, bộ nãy ông chú già của tao làm gì mày hả? Nói tao nghe đi tao xử lý cho mày. - Thành An

An ngồi xuống đây đi, tao có chuyện muốn hỏi mày. - Em như hoàn hồn lại kéo nhóc An ngồi xuống cạnh mình.

Ờ...chú mày là Alpha đúng không? - Quang Hùng

Sao lại hỏi về chú tao, hok lẽ mày có ý gì với chú tao? - Nhóc An dù đôi lúc cũng có chút khù khờ nhưng nói tới chuyện tình yêu gì đó lại thấy nhóc đó rất tỉnh táo, tinh mắt hẳn ra.

Không có, mày trả lời câu hỏi của tao đi đừng đánh trống lảng. - Em lo sợ bí mật bị phanh phui liền xua tay phủ nhận, bảo nó trả lời câu hỏi của mình.

Không phải, chú tao được thừa hưởng dòng máu enigma từ ông cố của tao ba Khang tao là anh em sinh đôi với chú Hiếu, nhưng ba Khang tao là omega chỉ có chú Hiếu mới được thừa hưởng thôi. Bởi vậy mới ế tới giờ đó thường người ta bảo enigma rất khó để tìm bạn đời mà. - Thành An

Trời ơi, Hùng mày bị sao mà mặt xanh lè vậy!? - Nhóc An vừa giải thích xong quay sang nhìn thấy em mặt đã xanh lè không còn một giọt máu, nó hoảng hốt lây người em.

T...tao Không sao, thôi tụi mình lấy tập ra học đi. - Em chỉ nói vài câu trấn an rồi lại đánh trống lảng sang chuyện khác.

Em với Thành An ngồi xuống cùng nhau học bài, nhưng tâm trí em bây giờ chỉ còn những chuyện vừa xảy ra và cả lời nói của Thành An nữa. Vậy ra những lời nói ban nãy hắn nói ở trên xe đều là thật sao? Em nghĩ tới đó liền bất giác đưa tay lên sau gáy của mình và chạm nhẹ vào nơi có chút sưng lên. Chuyện này có chút khó tin, chỉ vài tuần trước thôi em còn là một alpha bình thường mà giờ đây những dấu hiệu của một omega lại rõ rệt đến như vậy. Em cũng từng nghe qua về enigma và cũng biết chuyện nếu quan hệ với một enigma dù có là alpha cũng sẽ trở thành omega, nhưng em cũng chẳng ngờ được nó lại xảy ra với mình.  


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip