03
hầu hết các anh trai đều đang tập trung tại phòng của team tiểu học, chỉ trừ khoảng chục người đã xin rút lui vì quá buồn ngủ.
họ đàn hát, vui chơi, hò reo như những cậu trai mới lớn chẳng muộn phiền gì về sự đời. quang hùng lí lắc ngồi giữa quang anh và đăng dương, dù phải đeo kính râm để che đi đôi mắt đỏ vẫn muốn ham vui. nụ cười chẳng ngưng giây nào trên gương mặt nhỏ nhắn.
ngay cả trần minh hiếu, ông kẹ của chương trình cũng bị cuốn vào bầu không khí này. cụ thể là cuốn vào người yêu cũ.
buổi quay hôm nay, lê quang hùng rất lạ. dù như một bản cam kết ngầm, hai người vẫn chẳng có tương tác gì với nhau. nhưng bên a hôm nay còn phát huy nhiều hơn những gì đã kí kết, em tỏ ra hoàn toàn lạnh nhạt với tất tần tật những gì liên quan tới cái tên "hieuthuhai".
hắn biết mình không nên để tâm nhưng lại chẳng thể phớt lờ sự thật rằng, trong lúc team tiểu học lượn vòng vòng đi bắt tay đối thủ (do thành an bày trò), em đã nắm tay những người khác ít nhất 7 giây, chỉ riêng mình hắn là 3 giây.
chạm vào, rồi rụt ra như vừa đụng phải thứ gì đó bỏng rát.
vậy mà, chẳng hiểu đời xui đất khiến thế nào, lúc cả bọn xoay chai tìm ra hai đối tượng phải lên tầng lấy thêm "mồi", kết quả lại rơi đúng vào đôi người yêu cũ.
khi cái tên quang hùng được xướng lên, minh hiếu thản nhiên đứng dậy, nhìn về phía em. hắn thấy em khựng lại vài giây, quang anh ghé sát tai em thầm thì đó khiến em cười trừ rồi lắc đầu thật khẽ.
minh hiếu hừ nhẹ trong cổ họng. hắn không rõ em có kể cho ai nghe về mối tình chíp bông khi xưa hay không, nhưng cái cách quang anh cứ kề sát bên em trông ngứa mắt vô cùng.
cuối cùng, em vẫn quyết định đứng dậy, đi cùng hắn.
hắn đi phía trước, cách em gần một mét. hắn thề là mình không cố ý. chắc có lẽ là vì em mệt nên mới đi chậm lại.
hắn đã cố gắng thuyết phục bản thân như thế, chơi tới khi bước vào thang máy.
ban đầu chỉ cách nhau chưa đầy 10 cm, nhưng rồi em dịch, dịch nhẹ sang bên, rồi dịch thêm chút nữa. ánh mắt len lén liếc hắn, ngỡ bản thân kín đáo, nhưng chẳng biết toàn bộ hành động của mình đều bị phản chiếu rõ ràng trên cánh cửa thang máy trước mặt.
"anh hùng, còn dịch nữa sẽ va vào bên cạnh đấy."
phản ứng đầu tiên của quang hùng là ngạc nhiên, xấu hổ và sau đó là ấm ức.
bao nhiêu ngày không thèm nói với nhau một câu gì, vừa mở miệng ra là mắng.
trần minh hiếu thì hay ho rồi, đâu có cần nể nang gì ai. khi đấu giá hay lúc chơi game cũng đè đội anh bẹp dí cơ mà.
minh hiếu hơi cúi xuống, thấy rõ cái bĩu môi phụng phịu của người lớn hơn, cuối cùng cũng lờ mờ đoán ra nguyên nhân bị giận.
"hùng giận vì em lấy bài nhóm hùng thích hả?"
không gian chìm vào im lặng. nếu không phải vì gò má và đôi tai của em đỏ ửng lên một cách đáng ngờ, minh hiếu cũng suýt tin quang hùng thật sự không nghe thấy lời mình nói.
"ai bảo anh chọn thằng an chứ không chọn em...."
tự thấy lời mình nói quá trẻ con, giọng minh hiếu nhỏ dần rồi im bặt.
được rồi, hắn thừa nhận mình chẳng phải quân tử cũng không trưởng thành gì cho cam. việc "giày vò" team em trong màn đấu giá, tám phần là do nghĩa vụ của đội trưởng.
còn hai phần là do cảnh quang hùng và thành an ríu rít với nhau khiến ai đấy khó chịu.
quang hùng giật mình ngẩng đầu, không dám tin vào tai mình, nhẹ nhàng đáp lại, "anh tưởng hiếu ghét anh."
câu trả lời của em khiến trái tim hắn nhói lên. người bỏ đi, làm em tổn thương là hắn. người khiến em bây giờ phải giấu đi từng chút cảm xúc cũng là hắn.
"em chưa từng và cũng sẽ không bao giờ ghét anh."
"vậy thì..." quang hùng ngập ngừng, đưa mắt xuống mũi giày, không dám nhìn vào hắn, "mình làm bạn nhé?"
"không!"
"hả?" lời đáp dứt khoát khiến em sửng sốt.
thang máy đã tới nơi, hắn làm ngơ vẻ mặt hoang mang của em, đưa tay giữ cửa thang máy, "anh đi trước đi."
quang hùng lườm hắn một cái, rồi ngoảnh mặt bước đi.
phía sau, minh hiếu cúi đầu, lòng nặng trĩu.
làm bạn với người yêu cũ, điều ấy chỉ khả thi khi lòng đã hết vướng bận, hoặc vẫn còn đâu đó một tia hy vọng để nối lại điều đã cũ.
trần minh hiếu không thuộc kiểu nào.
hắn biết mình chưa từng ngừng yêu em, nhưng cũng không còn đủ tư cách để mơ mộng ngày quay lại.
và đáng buồn thay, lê quang hùng lại thuộc kiểu đầu tiên.
ba năm yêu nhau, mười năm xa cách.
trong mắt em, tất cả có lẽ chỉ còn là một đoạn ký ức đã phai màu như một cơn mưa rào thoáng qua từng làm ướt áo, trải qua bao ngày nắng bây giờ đã khô cong, không còn vương lại chút ấm áp những bên ngày nhau, và cũng chẳng còn cơn lạnh buốt khi phải chia xa.
chỉ có hắn, vẫn ướt, vẫn đứng yên giữa khoảng trời đã tạnh cơn mưa rào, vẫn cố chấp giữ mãi trong lòng những giọt nước chưa hong khô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip