06
quang hùng chớp chớp hai mắt to tròn, ngạc nhiên nhìn dáng người cao lớn ở bên ghế lái. em cực kì hoài nghi người nọ đã bị sốt tới hỏng đầu, bởi không lí nào người mới tuần trước phũ phàng với em lại xung phong đòi chở em về.
hôm nay quang hùng không lái xe vì thành an đã mạnh miệng hứa hẹn sẽ đưa đón em về tận nhà. nhưng rồi, thằng nhóc bị cuốn theo những lời rủ rê đi nhậu của anh em. em thấy trong người không khỏe nên đã từ chối, an ủi thành an rằng mình có thể tự bắt xe về.
đúng lúc này, trần minh hiếu xuất hiện với con xế hộp xịn xò, ngỏ lời đưa em về nhà. thành an mừng như vớ được vàng, vội vàng nắm tay em lắc qua lắc lại, năn nỉ em đồng ý.
vậy là, dưới sự nhõng nhẽo của negav và đôi mắt chăm chú của minh hiếu, em đành miễn cưỡng lên xe người kia.
"em đi nhé."
hắn liếc mắt nhìn vẫn còn người đang ngơ ngác ở phía ghế phụ, nhẹ nhàng cất giọng.
"ừm." em đáp. ánh mắt lơ lửng giữa không trung, không biết nên đặt đâu mới phải lẽ.
minh hiếu gãi đầu, có ý muốn thoát khỏi bầu không khí gượng gạo này nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. hắn đã nhắn tin cảm ơn em ngay sau cuộc trò chuyện với bảo khang, nhưng những ngày tiếp theo, hai người mải mê chìm đắm vào công việc của riêng mình. mối quan hệ của họ lần nữa chìm xuống, mặt hồ yên bình trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
hết cách, chàng rapper vươn tay mở radio.
trớ trêu thay, đúng lúc này, kênh radio âm nhạc hắn thường hay nghe lại đang phát bài "từng là" của vũ cát tường.
giai điệu bossa nova nhịp nhàng vang lên lại khiến không gian càng thêm ngại ngùng. từng lời bài hát như vô tình đào lại quãng thời gian đã ngủ yên, từng chút gợi lại mảnh kí ức ngọt ngào năm nào.
trần minh hiếu đã từng là mối tình bình yên duy nhất đối với em, là những cái nắm tay dịu dàng, là cảm xúc nhớ nhung da diết trong những đêm mất ngủ.
lê quang hùng cũng đã từng là ánh nắng ấm áp hắn mải miết theo sau giữa sân trường phủ đầy lá, là gần 1000 ngày cạnh bên, thương yêu gần gũi.
cả hai đã từng là tất cả những gì cuộc đời mang đến cho người còn lại. thế nhưng, mọi thứ bây giờ đã trở nên quá xa xôi, bức tranh rực rỡ yêu thương ngày nào nay đã phai dần theo dòng chảy của thời gian.
những tưởng đó đã là tất cả, nào ngờ, nàng phát thanh viên lại ôn tồn giới thiệu tên bài hát tiếp theo - người yêu cũ.
"nhiều năm tháng em trở lại lối xưa
anh có biết không trong em vẫn rung động
cảm giác quay về nhưng giờ anh với em
chỉ là người yêu cũ...."
câu hát da diết của nữ ca sĩ khiến đội trưởng trần sượng cứng người.
"em sống ra sao yêu người thế nào? em cố tình đúng không người yêu cũ?" em quay sang hỏi hắn với giọng dè chừng, đôi môi mím lại khẽ run lên như đang cố kìm nén điều gì.
"em không có! và em cũng chẳng yêu ai cả. anh phải tin em." hắn không dám nhìn thằng vào em, đôi mắt hướng về phía trước, giọng nói run run vội vàng thanh minh cho chính mình.
nhìn vẻ mặt căng thẳng của người kia, quang hùng cuối cùng không nhịn được nữa mà bật cười thích thú.
"anh đã làm gì em đâu mà em gấp gáp thế." em ngả người vào ghế, thả lỏng vai, vẻ gượng gạo lúc này đã không còn.
em xoay đầu, chăm chú nhìn góc nghiêng của hắn. gương mặt hắn đã khác đi nhiều so với trước kia, trưởng thành hơn, cứng cáp hơn, tới mức nhiều khi quang hùng chẳng thể tìm thấy minh hiếu thuở thiếu thời. thế nhưng nốt ruồi thanh tú dưới mắt vẫn thành công khiến em nhộn nhạo như nào năm nào.
chàng ca sĩ nhắm mắt, rồi lại mở ra, như muốn xác nhận hắn đang thật sự ở đây, không phải trong những kí ức hoài niệm mà ở chiều không gian hiện tại, ngay trước mặt em.
"vậy à", quang hùng cười nhạt, cất giọng nhẹ bẫng như đang kể chuyện cổ tích, "còn anh ở nơi xa lạ nhiều lần nghĩ đến em, rồi hỏi đêm đen làm thế sao để quên được em."
hắn suýt chút không thể giữ vững tay lại, vội vàng tấp xe vào lề. bánh đã ngừng lăn, minh hiếu quay sang đối diện với em, nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh ánh đèn đường.
"anh đừng đùa em như vậy." lời nói đanh thép nhưng giọng nói lại ngập ngừng, như thể người nói vừa muốn tin, vừa chẳng dám tin.
"anh không đùa", người lớn hơn khẽ lắc đầu, "lúc em rời đi, anh đã rất buồn, rất hoang mang, rất muốn hận em nhưng rồi lại chẳng thể quên được em. lúc đấy, anh khóc nhiều lắm, hầu như đêm nào anh cũng khóc vì nhớ em."
minh hiếu khựng lại, né tránh ánh mắt thản nhiên của quang hùng. hắn nén lại nỗi đau cuộn trào nơi lồng ngực, gục đầu xuống vô lăng thở dài. rồi hắn ngước đầu dậy, vô lực nhìn về phía em, khó khăn lên tiếng, "em xin lỗi."
lời xin lỗi muộn màng thốt ra nhẹ như khói, như cơn gió lướt qua kẽ tay, mong manh đến mức chính minh hiếu cũng chẳng biết nó có chạm được tới tim người đối diện không. nhưng ẩn sau nó là sự dằn vặt, day dứt kéo dài rất nhiều năm, là biết bao cơn ác mộng khiến hắn choàng tỉnh giữa đêm, là sự trừng phạt vẫn luôn giày vò trái tim hắn trong câm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip