intro

buổi quay cuối cùng của chương trình 2 ngày 1 đêm mùa 2, 

đặng thành an tròn mặt nhìn anh ca sĩ tóc vàng mới đến. người nọ nom trạc tuổi nó nhưng vẻ ngoài xinh trai gấp bội, thân hình nhỏ tí, nước da trắng bóc cùng gương mặt xinh xắn. đã vậy, nhạc lại còn rất bắt tai. 

thành an thích thú quay sang ríu rít với phạm bảo khang ngồi bên cạnh. 

"ê cu. mày có thấy bạn ca sĩ master chef gì gì đấy kia siêu đẹp trai không?" 

bảo khang lúc này đã dành trọn tâm trí cho nồi lẩu đang sôi sùng sục trước mặt, chẳng buồn để ý lời em mình. negav nào dễ dàng cam chịu bị ngó lơ như thế, nó cau mày, đánh cái bốp vào vai cậu. 

"khang!"  

"anh ấy là quang hùng masterd, sinh năm 97." 

giọng nói vang lên khiến cả bọn đứng hình, không chỉ đặng thành an đang hào hứng, phạm bảo khang đang xoa bên tay bị đánh mà cả lâm bạch phúc hậu ngấu nghiến ăn từ đầu buổi tới giờ cũng phải ngừng nhai. 

câu trả lời ấy thuộc về trần minh hiếu - người luôn sống như tiên trên núi, không vướng bụi trần, dù là người của showbiz nhưng chẳng mảy may bận tâm gì tới sự đời. đến "bát cơm mặn" là bài gì hắn còn chẳng biết. 

vậy mà giờ hắn lại là người duy nhất biết tường tận về quang hùng.

bảo khang híp mắt đầy nghi ngờ, "sao mày biết rõ về anh ấy thế? đây không phải lần đầu mày gặp anh hùng à?" 

minh hiếu im lặng, không nói gì nữa. ánh mắt đăm chiêu thả vào làn khói nghi ngút. 

phạm bảo khang nói đúng, đây không phải lần đầu họ gặp nhau. 

ngược về mùa hạ nhiều năm về trước, khi chưa có masterd cũng chẳng có hieuthuhai. dưới tán bàng rợp lá nơi từng chứng giám biết bao "lần đầu" vụng dại, ngày hôm ấy, lại là nơi chứng kiến câu nói đầy tàn nhẫn, như lưỡi dao đục khoét trai tim cậu trai ngây thơ. 

"anh hùng, mình chia tay đi." 

-

trong chuyện tình của mình với lê quang hùng, trần minh hiếu từng đóng rất nhiều vai. hắn là người tỏ tình, là người nói chia tay, là người rời đi, cũng là kẻ lụy tình. hắn có thể là tất cả, nhưng chắc chắn sẽ không phải người ngỏ lời quay lại. 

trần minh hiếu đã từng tự thề với lòng mình như thế. 

nhưng khi nhìn thấy lê quang hùng lần nữa nở nụ cười ngay bên cạnh, vào lúc mặt trời xuất hiện sau bao ngày mây mù u tối, hắn lại muốn đưa tay đón lấy ánh sáng. 

hắn chẳng thể làm chủ chính mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip