oneshot| 1
Trời bắt đầu mưa khi Quang Hùng vừa rời khỏi lớp. Những hạt mưa tí tách rơi lác đác trên mặt đường, những vệt nước tung lên từ bánh xe ô tô. Anh rùng mình, ôm balo sát người, đi thật nhanh nhưng vẫn không tránh khỏi vài giọt mưa tạt áo. Anh thầm trách: "Lại quên mang ô nữa rồi..."
Anh chạy nhanh trên con phố, bỗng thấy ánh đèn vàng ấm áp từ quán cà phê quen thuộc. Một cảm giác bình yên dâng lên trong lòng.
Anh mở cửa bước vào. Mùi cà phê thoang thoảng và tiếng nhạc nền nhẹ nhàng chào đón. Minh Hiếu đang lau bàn, thấy Hùng bước vào, nở nụ cười ấm áp - như tia nắng xuyên qua màn mưa.
"Ê, trời mưa thế này mà anh không mang ô à?" Hiếu hỏi. Giọng trách móc nhưng ánh mắt lại dịu dàng, hết sức cưng chiều.
Hùng gãi đầu, cười ngượng: "À... quên mất rồi..."
Hiếu quay lại, mở tủ lấy một chiếc ô nhỏ đưa cho anh. "Dùng tạm cái này đi, khi anh về sẽ không bị ướt."
Hùng nhận lấy chiếc ô. Một cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng. Hành động tưởng nhỏ nhặt ấy khiến tim anh rung lên một nhịp. "Cảm ơn..." Anh lắp bắp, mắt lúng túng, nhưng không giấu được hạnh phúc.
Anh chọn một góc cạnh cửa sổ, ngồi xuống, nhìn mưa rơi ngoài phố. Tiếng tí tách trên mái tôn, tiếng gió xào xạc qua lá cây, ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt anh - tất cả khiến không gian dịu dàng đến lạ.
Minh Hiếu mang ra cho anh một ly cacao nóng. "Anh hay ngồi chỗ này nhỉ? Nhìn ra ngoài mưa vừa đẹp vừa... lãng mạn." Cậu vừa đặt ly xuống bàn vừa cười, ánh mắt dịu dàng nhìn anh.
Hùng đỏ mặt: "Ừm... đúng là có chút lãng mạn."
Cả hai im lặng. Anh thở dài, nghĩ thầm: "Sao mưa hôm nay lại đẹp thế nhỉ... hay là vì có cậu ấy..."
Khi đang không tập trung, anh vô tình làm đổ ly nước. Hoảng hốt, anh nhanh tay lấy khăn giấy định lau. Hiếu bật cười: "Hùng ơi, cẩn thận chút chứ. Để đó, em lau cho."
Mặt anh đỏ bừng, cười ngượng: "Xin lỗi... anh không cố ý."
Hiếu với tay lấy khăn giấy, vừa lau vừa trêu anh: "Anh xin lỗi gì chứ. Lần sau cẩn thận hơn nhé. Ly cacao này em bỏ cả tâm ý ra pha, làm đổ là em buồn lắm đó."
Hùng cười, thầm nghĩ: "Gì chứ... Hiếu đang trêu mình sao..."
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Những giọt nước đập vào kính, dồn dập như nhịp tim anh bây giờ. Anh nhìn chiếc ô đang cầm, rồi nhìn Minh Hiếu: "Em... em có ô để chút nữa đi về không?"
"Có chứ, hôm nay em mang hẳn hai chiếc ô." Cậu cười dịu dàng với anh.
Cả hai bật cười, bối rối nhưng hạnh phúc tràn ngập. Tiếng mưa như nhạc nền cho khoảnh khắc ấy. Trái tim anh ấm áp đến lạ.
Hiếu nhìn anh, ánh mắt si mê cưng chiều. Không gian quán như thu nhỏ lại, chỉ còn hai người. Tiếng mưa, ánh đèn vàng và nụ cười của Hiếu nhắc Hùng nhận ra một điều: cảm giác ấm áp này không đến từ ly cacao nóng hay từ không khí trong quán, mà từ cậu - người đang đứng trước mặt anh.
Không khí quán bỗng yên lặng, đến mức cả hai có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương.
Hùng cười tít mắt, vừa vui vừa ngượng. Hiếu dịu dàng đưa tay chạm vào má anh:
"Chút nữa anh đi về cẩn thận nghe chưa?"
"Anh biết rồi... cảm ơn em."
Mưa nhỏ dần. Anh đứng dậy chuẩn bị ra về, trên tay là chiếc ô Hiếu đưa. Nhìn cậu, gương mặt anh đỏ bừng:
"Cảm ơn Hiếu lần nữa... bây giờ anh về đây."
Hiếu nhìn anh: "Ừm."
Anh mỉm cười, bước ra khỏi quán. Mưa cũng tạnh dần, chiếc ô nhỏ trong tay trở thành một kỷ niệm ngọt ngào, nhỏ nhắn - mở đầu cho những câu chuyện thanh xuân chưa kể.
Tim anh ấm áp lạ thường, anh mong chờ vào lần gặp tiếp theo, nhớ về khoảnh khắc bình yên chỉ có hai người.
Trên đường về nhà, anh mỉm cười suốt chặng đường. Trong lòng suy nghĩ:
"Chiếc ô này đã khởi đầu cho sự gắn kết giữa anh và cậu... người mà anh đã thầm thích suốt hai năm. Anh sẽ giữ gìn nó cẩn thận, như một minh chứng cho một cuộc tình mà ngay cả chính anh cũng chưa tìm ra câu trả lời."
Có lẽ, thanh xuân chính là như vậy - nhỏ nhặt, đơn giản, nhưng vô cùng ngọt ngào. Một cơn mưa, một chiếc ô, một nụ cười... đủ để trái tim rung động, đủ để ghi nhớ cả một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip