01
ngày xửa ngày xưa
có một thằng nhóc chỉ chập tuổi 15,16 ngồi trước ti-vi.
mắt nó chăm chú đến lạ,cứ như đang ngắm ai đó trong cái màn hình nhỏ này của gia đình nó
chắc các bạn cũng biết, minh hiếu ngắm thành dương. thành dương lấy nghệ danh là ngô kiến huy, cái tên nghe thật trật lất. nhưng không sao,thành dương tên gì cũng đẹp hết. đối với minh hiếu là vậy
-"hiếu! vào ăn đi con"
mẹ thằng nhóc kêu nó vào ăn,nó nuối tiếc nhìn thành dương lần cuối rồi tắt đi chiếc ti-vi đang có tiếng của thành dương phát ra
-"coi bộ hiếu nhà mình thích chơi ti-vi nhỉ"
mẹ minh hiếu cười hiền hậu,tay gấp đồ ăn vào bát anh
trần minh hiếu là một thằng bé hiểu chuyện,ba nó đã bỏ lại mẹ con nó ở cái chốn này khi nó còn chưa tròn 3 tuổi
trần minh hiếu ghét cay ghét đắng ba nó,nó ghét cái chốn nghèo khổ này. minh hiếu nhìn mẹ nó cực khổ ngày đêm,nuôi nó lớn lên ở nơi này. chợt ,minh hiếu thấy xót xa cho mẹ nó quá
-"mẹ ơi,con lên thành phố lập nghiệp nha"
nó bâng quơ hỏi,tay trong vô thức bỗng nắm chặt đôi đũa mốc meo
-"hả? con nghĩ gì vậy hiếu?"
đôi mắt mẹ nó trông lo lắng bao nhiêu
-"đi mẹ,ở trên đó. con sẽ tự kiếm tiền,đi học!"
nhìn minh hiếu quả quyết,mẹ anh siêu lòng.
-"được rồi,nếu con muốn đi"
minh hiếu cười,nụ cười của em như ánh nắng mặt trời vậy. toả sáng và hồn nhiên làm sao
trần minh hiếu năm mười tám tuổi,thi xong cấp ba liền thu dọn đồ để lên thành phố
hình ảnh thằng nhỏ năm nào trông phèn phải biết,giờ đây đã đủ tuổi để tự lo cho mình
minh hiếu ôm mẹ lần cuối rồi bước lên xe khách
vậy là từ giờ,minh hiếu có thể gần anh hơn rồi. chí ít là vậy
minh hiếu năm 19,đã tự kiếm tiền để trang trải học phí. may mắn đỗ vào đại học bách khoa với số điểm đáng tự hào
anh chàng sáng thì đi học,chiều tối thì diễn rap thuê cho những quán bar không tên tuổi
suốt thời gian đó, đầu óc minh hiếu căng như dây đàn vậy. sức khoẻ lẫn tinh thần hiếu đều cảm thấy kiệt quệ,như bị vắt cạn vậy.
anh nhớ mẹ,nhớ món ăn mẹ hay làm cho anh,nhớ những bữa cơm nhà
đã có thời gian minh hiếu gần như trầm cảm,áp lực của việc học và đam mê đè nặng trên lưng. nhưng minh hiếu không gọi cho mẹ,vì anh sợ bà sẽ buồn và lo lắng cho anh
trong những năm tháng học đại học,minh hiếu luôn có một khung ảnh chứa hình của thành dương để trên bàn học
minh hiếu cứ mỗi tuần đều lôi khung ảnh ra để lau chùi sạch sẽ,tuy đã mua cái khung ảnh này từ khi mới lên đây nhưng nhờ công của minh hiếu. bức ảnh của thành dương luôn được minh hiếu giữ một cách gọn gàng
năm minh hiếu vừa tròn đôi mươi,anh đăng ký thành công cho chương trình âm nhạc nổi tiếng
một năm sau,khi đã đến hai mốt tuổi. minh hiếu đến trường quay lần đầu.
=============
Hi vọng mấy bà thích nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip