Hiếu Huy : Tình anh duyên em ( end)
Khựng lại đôi chút,Hiếu hơi thẫn thờ,Huy khó xử, vờ cười :
- Thôi,chắc anh ngáo ấy,cứ nói lung tung...
- Không ! Anh không nói lung tung....em thật sự tin điều này vì....em cũng vậy .....
Huy bất ngờ đến đứng hình lại...như 1 phát súng nả vào cậu khiến cậu bừng tỉnh !
- Em....thật sự đã chết rồi....hôm anh bị truy đuổi em nhận được tin,bất chấp lao đến,....xảy ra tai nạn....
Lúc này Huy đã rưng rưng không ngờ Hiếu vì anh nhiều như vậy....Khoảng thời gian qua cậu vì anh mà giả vờ,nhẫn nhịn.Bỗng nhào vào lòng Hiếu mà khóc lớn,khóc vì tủi thân,vì đồng cảm và an toàn.
Hiếu dang tay ra ôm trọn Hiếu,tay khẽ xoa đầu Huy,rút nhẹ vào người anh mà hít hà....
- Thiếu niên năm ấy nhìn em hay không,không quan trọng chỉ biết rằng em say anh rồi đó !
Nói rồi chợt cúi xuống hôn vào đôi môi run rẩy của Huy....Sự ngỡ ngàng, lạ lẫm rồi lại dần thân quen,dựa dẫm có vẻ đây là cảm giác an toàn mà cậu luôn tìm kiếm.Trải qua 1 đêm,cả hai gần như đã quyện vào,hiểu nhau,yêu thương nhau và họ muốn được sống tiếp để yêu thương nhau!
Và thứ duy nhất bây giờ cần loại bỏ là Đức
Huy vẫn thấy áy náy nhưng Hiếu đã tiết lộ rằng Đức luôn muốn thừa kế vì anh chỉ là con nuôi,không chính thống,luôn nhăm nhe.Đức không hay biết Hiếu đi công tác nhiều và giả vờ không quan tâm chuyện công ty là vì đã bí mật thâu tóm gia tộc và cổ đông công ty.Thời cơ chính mùi rồi!
Nhìn cảnh Đức gào thét khi bị lực lượng chức năng dẫn đi vì tham ô,trốn thuế do các công ty ma hắn tạo nên.Huy chui rút vào lòng Hiếu,không dám nhìn.Ngỡ như mơ khi cuộc sống hiện tại quá tươi đẹp,cậu vẫn sống,Hiếu vẫn sống,Đức bị bắt và cậu đang rất hạnh phúc bên Hiếu....
- Huy,anh đừng lo đây không phải mơ,là sự thật chúng ta đã có nhau.....
* bíp bíp*
- Bệnh nhân 183 tỉnh rồi!
- Cái gì,cậu ta sống thực vật lâu vậy sao lại tỉnh lại được ?
- Tôi không rõ,bệnh nhân 192 bị tê liệt thần kinh vừa hồi phục đã qua bên phòng đó xem xét,chắc là người quen...
- Người quen sao lại đeo nhẫn cặp?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip