Hiếu x Huy : Ôn thi tình yêu cấp tốc

Vào khoảng thời gian cuối cấp là lúc học sinh lớp 12 phải tập trung ôn thi hơn bao giờ hết.Bao nhiêu áp lực dồn lên Hiếu - 1 học sinh lớp 12 được gia đình kỳ vọng rất nhiều với định hướng du học Mỹ.Điều này làm cậu rất áp lực vì vậy theo lời tụi bạn đăng ký ôn thi tại 1 trung tâm có tiếng nọ.Lúc nhận lớp thì Hiếu thấy giáo viên khá trẻ và đẹp

- Xin chào mọi người,anh là Huy năm nay mới 24 thôi nên kêu anh cũng được,các em cứ thoải mái nha.Chúng ta hãy cũng ôn thi với nhau vui vẻ nhé !

Hiếu thấy khác lạ khi nghe lời giới thiệu của Huy với mình nhưng thôi tập trung ôn thi vậy.Cuộc sống của cậu cứ nhạt nhẽo trôi qua,đi học đi ôn thi và lặp lại,1 hôm cậu đang khá mệt mỏi khi lâu rồi chưa ngủ đủ giấc thì chất giọng ấm áp của Huy vang lên và cậu thấy ấm áp lạ lùng.1 chiếc chăn được khoát từ phía sau,Huy bước đến mỉm cười nhẹ nhàng nói

- Hiếu,em thoải mái ngủ đi,hôm nay có mình em à,bài tập đợi khi em thức rồi anh giảng,đừng quá lo lắng,chút anh gọi dậy nha!

Lời nói đơn giản nhưng ấm áp lạ thường,ba mẹ cậu cũng bận bịu kiếm tiền nên không quá quan tâm đến cậu.Đây là lần đầu cậu cảm nhận được sự quan tâm từ Huy -  1 người thầy giáo xa lạ.Hiếu cảm thấy an tâm hơn và cơn buồn ngủ ập đến,mắt cậu cụp xuống dần.Huy nhìn vậy chỉ cười và lo lắng

- Haiz bọn trẻ giờ cực quá nhỉ ?

Lúc Hiếu chầm chậm tỉnh lại đã 8h giờ tối và trên bàn giáo viên giữa lớp là Huy cũng đang ngủ gục,nhớ đến lời nói sẽ gọi cậu dạy mà cậu lại phì cười,coi bộ thầy giáo cũng có rảnh rỗi hơn mình đâu ! Cậu cũng không dám gọi anh dạy chỉ dời lên bàn đầu ngồi đối diện anh mà ngắm anh ngủ,tiện thể lôi bài tập ra làm. 9h tối Huy cũng tỉnh dậy,vừa ngáp vừa vươn vai thấy Huy thì sượng trân sau đó lại ngại ngùng xin lỗi

- Trời ơi Hiếu anh xin lỗi nha,anh ngủ trễ quá lỡ giờ em rồi

- Không sao đâu anh,em cũng làm xong bài rồi

- Giờ em về nhà chưa nhỉ?

- Em còn giờ lý nhưng mà thầy nhắn nghỉ rồi nhưng giờ về cũng chẳng ai ở nhà....

Thấy nét buồn của Hiếu, Huy chạnh lòng nhỏ nhẹ hỏi

- Vậy em muốn ăn tối cùng thầy không? 6 giờ chiều là em có mặt ở đây rồi còn gì!

Hiếu như đạt được mục đích mà không ngần ngại đồng ý.Cả 2 ra khỏi trung tâm rồi dắt nhau ra quán phở ăn.Ngồi trên bàn,vừa uống ngụm nước,Huy nhìn Hiếu đang húp vội bát phở,ái ngại hỏi

- ....em có chịu nhiều áp lực không?

-Em nghĩ là...có ...gia đình định hướng em đi du học mà

- Trời ơi.... Hèn gì...thôi em cố lên nhé,qua giai đoạn này sẽ khỏe hơn.Hồi đó anh cũng trầy da tróc vẩy lắm mà không đến nổi như này,thương mấy đứa quá đi

- Dạ...xã hội càng phát triển,giáo dục càng nâng cao,chương trình học càng nặng,tụi em phải cố gắng nhiều với kỳ vọng của gia đình anh ạ.

- Gáng giữ sức khỏe nhé ....vậy học chăm như này có bồ chưa ta?

- Chưa anh ơi....lớp 12 có bồ là dở đó ,phải tập trung học đã.Lớp em mấy vụ chia tay sướt mướt,em cũng không biết và dám yêu...sợ sau này du học làm khổ người ta

Lúc này bỗng hình ảnh Huy hiện lên sau câu nói làm Hiếu giựt mình.Sau bữa ăn đó cả 2 dường như thân nhau hơn.Hiếu vẫn đều như vắt chanh đến trung tâm ôn luyện mỗi ngày nhưng mỗi khi có thời gian rảnh là lại đánh lẻ đi chơi giải tỏa với Huy.Nay lịch trình là đi cà phê học bài - vâng vẫn chỉ có học mà thôi.Nay Huy ăn mặc trông đỡ nghiêm túc hơn hằng ngày,đèo Hiếu đến quán quen yên tĩnh.Huy lấy laptop làm việc còn cậu lấy đề ra giải,câu nào không hiểu có Huy bên cạnh giúp chỉ cho.Mỗi lần chỉ bài là Huy sát sàn sạt với Hiếu nhất,cậu cảm nhận được anh rất ốm và rất thơm,trong tim nhộn nhạo ít nhiều.Thấy Hiếu yếu vài chỗ tiếng Anh Huy dành thời gian ra take note và chỉ dạy cậu từng chút,cậu cũng cố gắng không phụ lòng anh mà học lấy.Hôm nay đi học Hiếu bỗng bất ngờ khi thấy Huy và 1 cô gái đang đùa giỡn trông rất thân thiết,từ lúc ấy cậu không tập trung nổi vào đề giải nữa mà cứ suy nghĩ lung tung.Huy có bạn gái rồi hả ? Ảnh thật sự có người yêu sao? Hiếu suy nghĩ rồi đâm ra khó chịu mà bỏ về giữa lớp ôn,Huy chạy ra gọi với theo cũng không gọi lại được,anh không thể bỏ lớp để chạy theo cậu.Hiếu không biết sao lại hơi hụt hẫng mà ngoái đầu nhìn về lớp mong sao anh chạy ra hỏi han nhưng không ai cả.Sau hơn tuần cậu vẫn đi học nhưng dần tạo khoảng cách với anh,Huy nhiều lần bắt chuyện nhưng không thành công,anh cũng rất thắc mắc.

10h tối hôm nọ Hiếu đang đi bộ dọc về nhà thì nhìn về hướng trung tâm,ánh mắt nhung nhớ thứ gì đó.Trung tâm luyện thi nên dường như xuyên đêm vẫn mở cho những "con cú đêm ".Hiếu trước giờ chỉ học tới 10h nhưng hôm nay lại muốn học đêm nên đến đây,vào lớp không thấy Huy đâu cũng hơi buồn nhưng phải làm giá,lấy đề ra giải.Đồng hồ chỉ 12h13 phút thì cậu cảm thấy buồn ngủ,định ngủ tạm xíu thôi nhưng khi Hiếu tỉnh dậy đã là 3h sáng hôm sau,trên người vẫn là chiếc chăn hôm ấy rất thơm mùi xả vải từ Huy,cậu lập tức nhìn về bàn giáo viên thì không thấy anh đâu,nhìn lại thì thấy 1 chiếc sandwich đầy ụ nhân được đặt lên bàn cậu với lời nhắn từ giấy nhớ

- Em ngủ thoải mái nhé,đói ăn bánh anh mua,cố lên bé Hiếu ^^

Hiếu cảm thấy xúc động lạ thường và muốn gặp anh hơn bao giờ hết,cậu phải tìm anh ngay thôi! Chạy vụt qua hành lang tối là lúc cậu thấy bóng dáng gầy gò của anh ở cuối dãy,vẻ mặt mừng rỡ của cậu nhanh chóng trở nên hoảng loạn khi thấy anh ngã xuống.Cậu vội vàng lại,đỡ anh vào lòng,người anh run rẩy và toát mồ hôi,anh thở rất gấp và đã nôn ra rất nhiều.3h đêm tiếng xe cấp cứu xuyên qua từng cơn ngõ nhỏ đi đến bệnh viện trung tâm.Mưa cũng trút xuống nặng hạt

- Cậu là người nhà của bệnh nhân?

- Dạ...dạ đúng rồi,bác sĩ mau cứu anh ấy...bao nhiêu tiền cũng được ạ

- Không sao, không nghiêm trọng đâu.Cậu ấy mắc chứng rối loạn ám sợ thôi có vẻ chỉ bị sốc nhẹ nên xuất hiện các triệu chứng này,yên tâm!

Hiếu thở phào nhẹ nhõm,mua cháo vào thăm và chỉnh chăn lại cho anh.Ngắm anh ngủ mà lòng cậu không còn an yên nữa chỉ mong anh mau tỉnh để nói lời xin lỗi muộn màng.Huy tỉnh dậy,điều anh nhớ là hôm qua căn bệnh tâm lý bỗng tái phát chỉ nhớ là Hiếu đã chạy lại và rất hoảng thôi.Nhìn xuống bàn tay của mình thì có 1 bàn tay khác nắm chặt - là Hiếu?.Cậu đang truyền hơi ấm cũng như động lực giúp anh tỉnh lại và giờ cậu cũng ngủ do lo lắng và mệt mỏi quá nhiều.Ánh mắt khẽ rung động nhìn Hiếu,con tim khô khan của anh bỗng rung lên từng nhịp,thằng nhóc này chu đáo đó chứ! Cô gái hôm nọ bỗng chạy vào và rối rít hỏi han anh

- My à em dịu dàng xíu đi,anh còn mệt với Hiếu nó còn ngủ đừng làm ồn.

- anh hai,em xin lỗi vì đến trễ

- Thôi không sao đâu,mau đi làm trễ bây giờ !

Hiếu cũng choàng tỉnh sau tiếng ồn của anh em nhà nọ,cậu nhíu mày nhìn cô gái lạ,tay vô thức siết chặt tay anh lại.Nhưng nghe cô gái đó là em gái Huy thì lại quê độ cười trừ.Đợi cô em ra về Hiếu nghiêm túc nhìn Huy,đặt 2 tay lên vai anh đè anh xuống giường nói

- Huy,em xin lỗi vì mấy nay lạnh nhạt với anh vì chút hiểu lầm

- hiểu lầm? Em hiểu lầm gì anh chứ?Nói anh nghe

- Thôi...anh mau nghỉ đi,đừng thắc mắc....

Cậu bỗng nhận được cuộc gọi của mẹ.Mở máy lên là nghe giọng trách mắng chả là vì chăm Huy cậu lỡ mấy buổi học thêm hôm nay nhưng Hiếu chỉ nghe chửi rồi im cũng không buồn hó hé câu nào.Đối với cậu - 1 học sinh với cuộc sống ôn thi cực nhọc và kỳ vọng từ gia đình thì Huy là điều giúp cậu thư giản và chú ý hơn cả những câu trọng điểm khi thi đã được dạy.Anh với cậu cứ bình thường mà đối tốt với nhau,quan tâm chăm sóc nhau.Hiếu mệt Huy sẽ kêu cậu ngừng học và gối đầu lên đùi mình ngủ.Huy bệnh Hiếu sẽ bỏ vài buổi học mà chăm anh.Đói thì cùng nhau ra hàng hủ tiếu,mì gõ lề đường ăn cho ấm bụng.Khát thì ra quán cà phê mà học bài.Có vẻ "chuyện tình " họ khá đơn giản và yên bình nhỉ? Cả hai âm thầm quan tâm nhau,mập mờ hay không thì không rõ nhưng ánh mắt khó chịu của Huy khi cậu nói chuyện với 1 cô bạn quá thân chứng minh điều ấy.Kỳ thi đại học kết thúc Hiếu đã apply vào các trường bên Mỹ và chỉ cần đợi hồi âm.Lúc ấy cậu cảm thấy dễ thở hơn và rủ Huy đi xem phim.Hôm nay rạp khá vắng nhỉ,phim hôm nay là phim tình cảm đến đoạn tỏ tình bất giác Huy quay qua và chạm ánh mắt Hiếu,cả hai ngại ngùng tránh ánh mắt nhau.Xem xong lại dắt nhau vào trung tâm luyện thi.Huy thắc mắc

- Ủa em vẫn chưa hết ám ảnh hả Hiếu?

Hiếu thì đang quay lưng với anh,hít thở sâu có vẻ chuẩn bị gì đó,quay lại trên tay là sấp giấy
- Huy,em....đây là sính lễ của anh,đây là bằng IELTS 8.0,đây là các luận văn đại học mà em đã viết,giấy khen học sinh giỏi cấp thành phố,..anh biết những thứ anh có hiện tại là bình thường chưa giàu sang gì nhưng anh sẽ cố gắng qua Mỹ sau đó trở lại bên em với vẻ trưởng thành hơn nhé Huy!

- Hiếu sẽ em xưng hô lạ vậy? Ý em là..

- eyes never lies !

Ýe 1 câu tỏ tình ngắn gọn được phát âm bởi con người tinh hoa hội tụ với 8.0 IELTS thật là sang chảnh làm sao.Đúng ánh mắt không thể nói dối,ánh mắt họ nhìn nhau đã thể hiện tất cả.Huy được cậu quyết đoán kéo vào lòng và mạnh dạn trao cho anh 1 hôn thật sâu.Hiếu cảm nhận được vị mặn của nước mắt anh.Tay Huy cũng khẽ đặt lên vai cậu như 1 sự chấp thuận.Hiếu hóm hỉnh kề vào tai Hiếu thì thầm

- Đúng ra anh đang học 1 khóa ôn thi tình yêu cấp tốc mới đúng !

Cả 2 sau đó rất ngọt ngào với nhau.Sinh nhật của Hiếu cũng vài ngày sau đó.Huy tỉ mỉ lựa chọn quà cho cậu.Năm nay cậu không cần bạn bè gì nhiều chỉ cần anh là đủ.Lúc ăn uống rất vui vẻ còn cười đùa với nhau mà khi Huy đang rửa bát,cậu e dè nói

- Huy,anh......anh đậu đại học RICE rồi...tuần sau anh sẽ qua bển tầm 5 năm mới học xong....

Chiếc chén trên tay anh chợt rơi xuống,Huy như đang cố tỏ ra bình tĩnh,lúi húi nhặt mảnh vỡ mặc cho Hiếu có can,anh không cẩn thận bị mảnh vỡ cái chén đâm vào chân, cậu cũng xót đứt ruột.Dìu anh lại bàn lấy bông băng ra sơ cứu.Hiếu quỳ xuống nâng niu bàn chân anh,nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trước sự ngỡ ngàng của anh

- Hiếu,bẩn

- không sao,anh biết có vẻ hơi đường đột.Chuyện yêu xa cũng không dễ dàng

Cả 2 im lặng 1 lúc,Huy mở lời

- Hiếu không biết anh có trêu đùa em hay không nhưng em yêu anh và muốn đi cùng anh cả đời chúng ta hãy cũng nhau vượt qua khoảng thời gian khó khăn này nhé! Được không?

- Được,anh cũng sẽ giống như năm tháng ấy cố chấp ôn thi để có được cơ hội du học thì hôm nay anh cũng sẽ cố chấp có được em 1 cách đàng hoàng.
Cả 2 ôm nhau rất lâu như an ủi lẫn nhau.Huy chầm chậm choàng cho Hiếu tấm khăn choàng cổ anh đan cho cậu.Sụt sùi dặn dò

- Hiếu của anh không giỏi chăm sóc bản thân.Qua đó lạnh lắm em phải giữ sức khỏe nhé ! Học hành cũng đừng áp lực quá,sẽ không có Huy thứ hai chăm sóc em bên Mỹ đâu

- Không cần Huy thứ hai chỉ cần duy nhất anh thôi.

Ngày cậu đi anh vướng lịch dạy,khi thấy chiếc máy bay đi ngang khung cửa lớp học, anh bỗng chực khóc.

Đông năm ấy Hiếu choàng chiếc khăn quàng cổ màu vàng nổi bật bên trên có hình con cua mà anh trang trí ở sân bay lóng ngóng chờ ai đó.Bóng hình ấy vừa xuất hiện là mắt cậu bỗng rung động như ngày nào - Huy qua đây thăm cậu !
Anh và cậu về ký túc xá nấu lẩu ngày đông.Trên đường về,Hiếu nắm tay Huy để vào túi áo mình.Huy thở ra khói cảm thán

- Bên đây lạnh thật đó!

- Lạnh thì lạnh thật nhưng lòng anh ấn khi nhìn thấy em đó Huy!

- Anh nhỏ em mà kêu bon mồm nhỉ ?

- Mốt biết lớn nhỏ liền =))))

Câu chuyện vừa thanh xuân vừa cho ta thấy tháng ngày học tập vất vả nếu có người quan tâm ta thì cứ như có cả mùa hạ trong tay.Cầu mong cho tất cả chúng ta nắm chặt đôi tay vào mùa hè năm ấy trải qua thật nhiều mùa hè nữa cho đến mùa hè cuối cùng 🌞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip