7;

lúc lê thành dương mệt mỏi thức dậy, đó đã là chuyện của sáng ngày hôm sau.

những tia nắng ấm áp thẳng tắp xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu xuống cơ thể của hai người đàn ông đang nằm ôm nhau trên giường. lê thành dương bị sự chói chang đầu ngày đánh thức, cảm thấy có đôi chút nhức mỏi nên đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. dường như còn chưa kịp tỉnh táo lại sau giấc ngủ say, anh chàng ngơ ngác xoay đầu qua bên kia liền ngay lập tức trông thấy gương mặt đẹp trai của trần minh hiếu đang phóng đại trước mắt. thằng nhóc ngủ rất ngon, hơi thở đều đặn cứ phả vào mặt thành dương.

nhớ lại một đêm mãnh liệt hôm qua, thành dương chợt nóng bừng cả mặt. anh không thể hiểu nổi trần minh hiếu tự nhiên phát điên cái gì. vừa đón anh từ khách sạn trở về, hắn đã gấp gáp đến mức chưa kịp bước chân  vào cửa đã đè anh ra hôn. cái lưỡi của gã trai trẻ vừa linh hoạt luồn lách như con rắn, vừa càn quét khắp khoang miệng làm anh không thở nổi. lê thành dương lúc ấy sợ hãi đến trợn tròn cả mắt, vội cắn mạnh vào môi trần minh hiếu hòng trốn thoát khỏi nụ hôn cuồng nhiệt kia.

"hah... hah... mày điên rồi hả hiếu?" lê thành dương mất sức tựa lưng vào cửa, quần áo xộc xệch liên tục hít thở thật mạnh. gương mặt anh đỏ bừng vì thiếu khí, trên khóe miệng còn vương chút nước bọt, tức giận trách móc kẻ đối diện. "đang ở trước cửa nhà mà làm vậy, lỡ bị ai bắt gặp thì sao đây?"

"em xin lỗi anh huy!" trần minh hiếu bị mắng liền nhanh chóng bày ra vẻ mặt hối lỗi, mỉm cười ngoan hiền rồi cúi người ôm lấy eo thành dương. hắn khẽ liếm nhẹ môi, nơi có vết thương do vừa bị anh cắn. vị máu tanh nhàn nhạt nơi đầu lưỡi càng khiến cơn ham muốn trong hắn thêm phần mãnh liệt.

trần minh hiếu thành thạo bấm mật khẩu cánh cửa đằng sau, đến khi cửa mở thì dùng thân mình đẩy thành dương vào nhà.

"Ui da..." lê thành dương bị đẩy ngã ngồi trên ghế sô pha, chưa kịp nhận thức tình hình thì đã bị người kia bế bổng lên như công chúa.

"khoan... khoan đã..." thành dương ôm chặt cổ trần minh hiếu, bất ngờ đến mức chỉ còn biết lắp ba lắp bắp. "sao phải vội vàng như thế."

đùa nhau à? lê thành dương thật sự muốn khóc. anh còn chưa kịp đi tắm, chưa kịp thay đồ, trên người còn toàn mùi rượu nữa.

"em không chờ được nữa đâu anh." trước bộ dạng hoang mang của người trong lòng, trần minh hiếu thản nhiên bật cười. đôi mắt đen láy chợt lóe lên một tia dục vọng chiếm hữu nhưng rất nhanh đã bị che giấu đi.

hắn thả lê thành dương lên nệm, sau đó dùng thân mình đè lên trên. Bàn tay to lớn chỉ tốn chút sức lực đã có thể dễ dàng giữ chặt hai cổ tay gầy của anh và chế trụ chúng lên đầu giường.

gã trai trẻ mỉm cười, đôi mắt híp lại thành một đường cong cong. động tác thành thạo nhanh nhẹn cởi sạch quần áo của lê thành dương rồi ném phắt xuống sàn.

"anh huy!" trần minh hiếu lướt nhẹ bàn tay từ bờ ngực trần trắng nõn xuống tới giữa bụng, và rồi cúi xuống không ngừng hôn mút. Giọng nói trở nên trầm khàn vì hưng phấn không thôi. "chúng ta tiếp tục chuyện vừa nãy nhé."

"..."

những chuyện xảy ra sau đó lê thành dương hoàn toàn không muốn nhớ đến nữa. bây giờ toàn thân anh rã rời, cái eo già cỗi đau nhức không chịu được. rõ ràng là hậu quả của một đêm vận động quá sức.

nghĩ tới đây, lê thành dương một lần nữa lại quay sang nhìn thẳng vào trần minh hiếu, kẻ lúc này đang nằm ngủ say sưa mà không hề có chút dấu hiệu mệt mỏi nào. thật lòng thì hiện tại anh chỉ muốn đạp cho thằng nhóc này một phát thật mạnh lăn thẳng xuống giường cho rồi. sao nó có thể bình thản ngủ ngon như vậy trong khi đêm qua giày vò anh đến phát khóc.

đứng im nhìn thằng nhóc một hồi, rốt cuộc lê thành dương vẫn chọn rút chân về, từ bỏ ý định đạp nó cho bỏ ghét. coi như vì nó có gương mặt đẹp trai nên anh tha cho một lần này.

thay vào đó. thành dương xoay người bước vào nhà tắm, chậm rãi chuẩn bị để lát nữa còn đi quay show.

mãi một lúc sau, khi thành dương đang đứng trước gương để chỉnh lại cà vạt, trần minh hiếu không biết đã dậy từ lúc nào bỗng ôm chầm anh từ phía sau. cằm hắn đặt trên vai anh, gương mặt vẫn còn ngái ngủ lè nhè cất giọng.

"chào buổi sáng anh huy!"

"ờ! cuối cùng cũng chịu dậy ha." thành dương nhẹ nhàng đáp lời, đoạn vỗ vỗ vào hai bàn tay đang ôm dính mình của trần minh hiếu. "bỏ ra cho anh chỉnh đồ nào."

trần minh hiếu nghe xong liền nhíu mày không vui. hắn khó chịu khịt khịt mũi, đoạn nghiêng đầu hôn vào má anh một cái rồi mới miễn cưỡng rời đi và ra bàn ngồi.

"cái thằng này... làm trò gì vậy?" lê thành dương tự nhiên bị hôn lén nên ngượng quá hóa giận, liền gằn giọng trách móc thằng nhóc gian xảo kia một hồi. Rõ ràng anh không hề nhận ra hành động giữa hai bọn họ lúc này rất giống mấy cặp đôi yêu nhau.

"nụ hôn chào buổi sáng thôi mà." trái ngược với thành dương, tâm trạng minh hiếu đang rất tốt. hắn hướng mắt về phía anh cười hì hì, trông không khác gì chú cún nhỏ chờ được chủ nhân khen ngợi.

"anh huy! em có chuyện muốn hỏi."

"sao?"

"ừm..." trần minh hiếu vừa nghịch cái điện thoại trên tay, vừa giả vờ như chỉ đang thuận miệng hỏi. "hình chụp bó hoa hôm qua anh up story là của ai tặng thế?"

"à... fan tặng thôi." lê thành dương hoàn toàn không nhận ra sự thăm dò trong câu hỏi của kẻ kia, thật thà trả lời. "hôm qua đi tiệc tình cờ gặp một bạn fan. bạn ấy tặng hoa với xin chụp hình cùng, nên anh làm trái tim chụp ảnh với bạn rồi up story thôi."

"chỉ vậy thôi hả?"

"ừ."

"vậy em yên tâm rồi." trần minh hiếu với trái tim treo ngược cành cây cả đêm qua, đến bây giờ đã có thể bình thản trút bỏ một hơi thở phào.

"mày yên tâm cái gì hả hiếu?" lê thành dương khó hiểu hỏi ngược lại.

"à không có gì." biết mình vừa lỡ miệng, minh hiếu liền ngay lập tức lảng sang chuyện khác. "anh đi làm gần đây không? để em đưa anh đi cho."

"thôi không cần. một lát quản lý qua đón anh rồi." lê thành dương vừa nói vừa như sực nhớ ra cái gì mà quay sang lục lọi trong tủ. "sáng nay em không có lịch gì à. Sao giờ còn rảnh rỗi ở nhà anh."

"...anh đang đuổi khéo em đúng không?" trần minh hiếu mới hớn hở được một lát, giây sau đã bĩu môi xụ mặt xuống vì bị lê thành dương đuổi đi.

"nè, cái này cho em!" lê thành dương bỗng ném cho minh hiếu một vật gì đó.

"anh huy, cái này là..." trần minh hiếu giơ tay bắt lấy, xòe ra thì thấy một cái chìa khóa quen thuộc, giống hệt cái chìa khóa cửa nhà của thành dương.

"chìa khóa nhà dự phòng." lê thành dương nhún vai tiếp lời. "giờ anh đi làm trước, một lát em về nhớ khóa cửa lại..."

"... sau này có đến nhà thì cứ lấy chìa này mở cửa vào là được."

trần minh hiếu hết nhìn thành dương rồi lại nhìn cái chìa khóa, vì quá vui mừng phấn khích khiến hai bàn tay hắn run run. minh hiếu vội vã cúi đầu xuống, ra sức che giấu hai má đỏ bừng cùng nụ cười rạng rỡ nơi khóe miệng.

những thành tựu mà trần minh hiếu đạt dược trong quá trình theo đuổi lê thành dương.

thành tựu thứ nhất, làm tình với anh

thành tựu thứ hai, tiến thêm một bước trong mối quan hệ

và thành tựu thứ ba, được anh tin tưởng giao chìa khóa nhà.

trần minh hiếu bắt đầu không nhịn được ảo tưởng, có lẽ hắn sắp rước được người mình yêu về dinh rồi.


(Cont).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip