Đường
🧸
"Đã 15' rồi, không biết anh Hiếu đang làm gì mà lâu thế nhỉ"
Lê Thành Dương nhìn con phố tấp nập trước mặt mà không khỏi chạnh lòng, đã 15' kể từ khi anh để cậu ở đây và đi mua nước trong khi rõ ràng máy bán hàng tự động chỉ nằm ở bên kia đường
Dương bé xíu một mình lọt thỏm giữa dòng người tấp nập mà lòng lo lắng không thôi, cậu sợ Trần Minh Hiếu của cậu sẽ gặp phải chuyện gì mất
"Aizzzz, hay là đi kiếm anh ấy nhỉ. Lâu thật"
Dương vò rối mái tóc nâu, mắt dáo dác tìm anh người yêu lâu lâu liếc nhìn điện thoại một cái
"A...Hiếuuu! Anh làm gì đấy"
Dương giật thót mình khi đột nhiên có một người ôm chầm lấy cậu từ phía sau, mùi hương của người này dịu nhẹ tựa như bạc hà, hơi thở ấm cùng vòng tay rộng ấm áp làm cậu biết ngay đây là anh người yêu Trần Minh Hiếu của mình
Hiếu không trả lời, anh chỉ im lặng rồi áp nhẹ môi mình lên cổ cậu từ từ tận hưởng mùi hương sau đó hôn nhẹ lên đó một cái
"Nước của em, chờ lâu lắm à!? Anh xin lỗi nhé, máy bán hàng bị hư nên anh phải chạy ra cửa tiệm gần đó nhưng ai ngờ nó đông đến thế"
Thành Dương nhìn Minh Hiếu mồ hôi nhiễu nhại mà đau lòng, chỉ vì một câu than khát của cậu mà anh liền chạy nhanh đi mua nước đúng là liều mạng riết quen
"Cảm ơn anh, lần sau không cần vội vàng thế đâu! Đông qua thì gọi cho em một tiếng...em vẫn sẽ đợi anh mà"
Em nhỏ nhìn ly nước cam trong tay mà lòng ấm áp, anh vẫn luôn nhớ cậu thích uống thứ gì
"Xin lỗi em nhé, máy anh hết pin nên anh không gọi em được"
"Mà anh uống gì đấy, cho em thử được không"
Lê Thành Dương nhìn ly nước anh đang cầm trên tay rồi thắc mắc, tay nhỏ chot chọt vào cái ống hút
"Không được đây, cafe đen đấy! Đắng lắm, em bé không uống được đâu"
Anh dí mặt mình vào cậu rồi giở giọng đe doạ, cố tình làm mặt xấu để miêu tả độ đắng của nó
"Em không phải em bé...mà khoan? Chả phải anh không thích đồ đắng sao"
"Ừ, anh ghét đồ đắng lắm như không sao đâu vì có em ở đây mà"
"Là sao ạ?"
Bé con tròn mắt thắc mắc, dùng tay mình kéo gấu áo anh bộ dáng bây giờ khác gì em bé đâu chứ, đáng yêu quá thể
"Vì em chính là viên đường ngọt ngào nhất thế nên đã có em rồi thì cần gì đường nữa đâu"
Anh nở nụ cười ngọt ngào rồi trao cho cậu một nụ hôn lên đôi môi nhỏ, trong mắt anh, nụ cười và dáng vẻ của cậu lúc nào cũng ngọt ngào, ngọt đến nỗi khiến anh lịm đi vì sốc đường
"Ừ thì anh ghét cafe đen lắm nhưng tại sao anh phải sợ cái thứ đắng nghét đó khi bên cạnh anh đã có một phần tử ngọt ngào như em bé Dương của anh!?"
✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip