Chap 3


19 giờ tối

LTD: Cậu đợi tôi lâu chưa?

TMH: Ko lâu lắm chỉ đợi 1 tiếng thôi à

LTD: À hả ...

TMH: Chúng ta đi được chưa?

LTD: Cậu muốn lắm hả sao hấp tấp vậy

TMH: Chỉ là tôi ...

LTD: Thôi được rồi lên xe đi

TMH: Um...

Chiếc xe phóng nhanh trên con đường cao tốc .Ánh sáng của thành phố tập nập chiếu rọi vào 2 người lại càng lộ lên vẻ đẹp trai của TMH .LTD cất tiếng

LTD: Cậu bao nhiêu tuổi

TMH: Tôi 22 tuổi

LTD: Vậy là tôi hơn cậu 5 tuổi đấy

TMH: Hả thật sao

LTD: Chứ cậu nghĩ tôi bao nhiêu tuổi

TMH: Tôi tưởng anh 20

LTD: Bộ nhìn tôi trẻ vậy hả hahaha

TMH: Vì nhìn anh cứ như sinh viên năm nhất vậy .Da anh trắng tinh nè ,môi anh còn đỏ ,khuôn mặt anh trông khá nhỏ lại còn rất dễ thươn...

LTD: Hả cậu nói tôi dễ thương sao

TMH: Không không tôi nói nhầm nhưng mà thật vậy mà

LTD: Hahhaha cậu là người đầu tiên nói tôi dễ thương đấy

TMH: Thật sao

LTD: Um mà cậu là Alpha đúng chứ

TMH: Hả ...

LTD: Ko đúng sao

TMH: * Nên nói dối ko ta , mình đâu phải là Alpha nhưng nếu mình nói mình là Egima thì anh ấy có tránh xa mình ko ta .Làm sao đây trời * thầm nghĩ

LTD: Nè cậu sao vậy sao im lặng quá vậy

TMH: Hả à ờ đúng tôi tôi là Alpha

LTD: Vậy thì tốt rồi

TMH: Tốt sao ?

LTD: Ừm cậu là A tôi cũng là A vậy sống chung nhà thì quá ổn rồi còn gì

TMH: Um ...tốt thật

LTD: Đến nơi rồi xuống thôi

Cả 2 bước xuống xe trước mặt là là tòa nhà cao và nằm ngay trung tâm thành phố .Ở chỗ này số tiền bỏ ra ko thể ít được

TMH: Anh ở chỗ này sao chắc là mắc tiền lắm nhỉ

LTD: Cũng tạm tôi ko thiếu tiền //tiến đến bóp mông Hiếu//" Đến cậu tôi còn mua được nữa mà "

TMH: * Ngượng đỏ mặt * Vầng

LTD: Đi lên thôi

LTD và TMH bước vào thang máy lên thẳng tầng 11,LTD bước tới mở cửa .Căn nhà thật sự rất rộng và sang trọng bước vào căn phòng là phòng khách đi sâu 1 chút là nhà bếp đặt ở đó là 1 kệ rượu siêu đắt đỏ

TMH: Wao rộng quá đi . Nhiều rượu quá chắc anh thích uống rượu lắm nhỉ

LTD: Khi nào stress tôi mới uống . Phòng của cậu ở trên tầng bên cạnh phòng tôi đấy có chuyện gì thì cứ chạy sang

TMH: Um vậy công việc của tôi là gì

LTD: Nhà đấy dọn dẹp sạch sẽ là được

TMH: Um... À mà bâyh cũng hơn 8h rồi anh ăn tối chưa ?

LTD: Tôi chưa

TMH: Vậy để tôi nấu cho anh ăn nha

LTD: Um vậy tôi đi tắm

TMH: Vâng

TMH bước xuống tủ lạnh bên trong chỉ có mấy quả trứng và ít cà rốt .

TMH: Gì vậy tủ lạnh trống trơn vậy có mỗi mấy thứ này chắc chỉ nấu được mỗi cơm rang .Mình tính nấu 1 bữa thịnh soạn vậy mà thôi ngày mai nấu vậy

Hì hục 15p trong bếp thì món cơm rang cũng đã xong .Dương bước từ trên cầu thang xuống nói vọng

LTD: Cậu nấu xong rồi sao

TMH:* Ngoảnh mặt lại* Đúng r... Aaaa sao anh ko mặc quần áo đàng hoàng vào

LTD: Tôi thường như này khi ở nhà .Bộ cậu ngại hả hahah cứ như thiếu nữ 18 ấy

TMH: Anh mặc quần áo đàng hoàng vào đi sao chỉ quấn mỗi khăn vậy * Tay che mắt nhma hở đôi mắt để ngắm *

LTD: Được rồi đợi tôi chút thưa thiếu nữ

TMH: * Đỏ mặt * Um

Thay xong quần áo cả 2 ngồi vào bàn ăn

LTD: Cái gì đây?

TMH: Hả cái gì là cái gì đồ ăn đấy

LTD: Cái đống này là đồ ăn hả

TMH: Anh nghĩ tủ lạnh nhà anh nhiều đồ lắm hả?

LTD: Vậy sao ko nói để đặt đồ ăn nhanh

TMH: Có tay có chân có thể tự nấu mà đặt làm gì

LTD: * ngạc nhiên* Cậu đang nói chuyện với ai vậy hả

TMH: Um...xin lỗi nhưng mà anh ăn thử đi ngon lắm đó tôi ăn từ nhỏ rồi

LTD: Thôi được rồi

LTD bỏ 1 thìa cơm vào miệng ăn .Ánh mắt của TMH cứ nhìn chằm chằm như đang mong đợi cái gì đó

LTD:Cũng ngon phết

TMH: Đấy tôi bảo rất ngon mà

LTD: À mà nè tôi để thẻ ngoài phòng khách ấy muốn mua gì thì cứ mua

TMH: Ừm ...ngày mai tôi đi siêu thị nhé .Tôi tính mua ít đồ ăn để nấu

LTD: Có vẻ cậu thích nấu ăn nhỉ

TMH: Tôi nấu ăn từ nhỏ rồi mẹ tôi ốm đau suốt ,ba tôi thì cố gắng hằng ngày để nuôi cả gia đình nên mấy cái này là điều hiển nhiên

LTD: Vậy công việc này phù hợp với cậu đấy chứ

TMH: Hể * bĩu môi*

LTD:Hahahaa à mà nè buổi trưa tôi ko về đâu nên cậu ko cần nấu phần của tôi

TMH: Thế anh ăn trưa ở ngoài à

LTD: Tôi ko ăn trưa

TMH: Anh điên à

LTD: Hả Cái gì?

TMH: Anh nghĩ gì mà ko ăn trưa vậy

LTD: Ko thích thì ko ăn

TMH: Thôi được rồi tôi sẽ nấu cơm trưa và mang đến cho anh

LTD: Ko cần đâu

TMH : Cần

LTD: Ko cần

TMH: Cần

LTD: Ko cần

..........Cứ vậy sau 5p

LTD: Thôi được rồi tùy cậu

TMH: Anh nhớ note địa chỉ công ti rồi tôi mang cơm đến nhớ phải ăn đấy

LTD: Biết rồi thiếu nữ à

TMH : Đã bảo tôi ko phải thiếu nữ mà

LTD: Hahahh


Bữa cơm tràn đầy tiếng cười mà Lê Thành Dương chưa bao giờ cảm nhận được...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip