Chương 2.
Gần đây út khờ Đặng Thành An dính vào drama do phát ngôn gây tranh cãi về việc học, báo đài như ngoặm được miếng thịt ngon tấn công dồn dập, hằng ngày lên hơn chục bài viết để dí cậu chàng, lời lẽ anti cũng theo chiều hướng đó mà cay nghiệt.
Đừng nhìn thằng nhỏ tỏ ra bình thường, thật ra rất hay suy nghĩ, tâm trạng cũng lên xuống thất thường mấy hôm rồi. Đêm qua còn sốt cao đến tận sáng mới đỡ, đây cũng là lý do Kewtiie không cho cậu online mxh để an tâm.
Nhưng thằng nhỏ cố chấp, Kewtiie không cản được, cậu toàn lén lút sau lưng hắn mà cầm clone cãi nhau với anti, đại chiến nảy lửa.
Không nhắc thì thôi, nhắc đến đủ làm hắn mệt đầu. Không dưới ba lần hắn cảnh cáo cậu chàng, cuối cùng đâu lại vào đó.
Hắn nghe Hiếu nói cũng có lý, nhưng có lẽ lý do đó là một phần, muốn nuôi béo Đặng Thành An là phần nhiều hơn ấy chứ.
“Ra tao chỉ hưởng ké phúc của nó.” Đương nhiên là hắn không vạch trần, chỉ vươn tay nhấn vào một bài báo công kích út khờ, thản nhiên lờ đi ánh mắt người đàn ông gia trưởng, đáp: “Mày nuôi quá khéo nó thành con heo.”
“Không, tao muốn pha cho mày uống mà.” Hiếu phì cười, hơi dịch ghế ra để chừa khoảng trống cho Kewtiie, anh kéo chuột lại rồi nói: “Tao nghĩ là không, sao, mày không muốn tao nuôi nó à?”
“Rồi, Hiếu Đinh cảm ơn Hiếu Trần nhiều nhé.” Động tác của Kewtiie chững lại một nhịp, hắn hắng giọng một cái rồi thu tay về, hai tay khoanh trước ngực nhìn Trần Minh Hiếu, giọng điệu khó hiểu: “Không chỉ tao mà đến thằng Khang cũng không muốn, nó béo lên chăm mệt, bế không nổi đâu.”
“Tao không chỉ chăm nó. Tao chăm cả mày.” Hiếu thản nhiên dịch ghế ra xa bàn làm việc mà ngồi gần Kewtiie: “Với lại, mày cảm ơn bằng mồm không thực tế.”
“Sao mới thực tế?” Ánh mắt hắn đầy vẻ quái dị nhìn anh, nhếch môi cười: “Trai Sài Gòn miệng lưỡi dẻo như kẹo nhỉ.”
“Mày free tao vài con beat đi.” Hiếu phối hợp nhìn lại, đưa tay tháo chiếc kính trên sống mũi hắn xuống, cười cười: “Mày kén ăn, đừng tưởng tao không biết gần đây mày toàn ăn vặt, bỏ cơm.”
“...Eo ôi, phước của tao, được Hiếu Thứ Hai quan tâm thế kia mà.” Sắc mặt Kewtiie sượng lại, nghiêng đầu không nhìn anh nữa. Mặc dù biết đây là sự quan tâm đến từ vị trí anh em trong cùng một tổ đội, trái tim hắn lại không nghe lời đập rộn ràng, và hắn sợ rằng đối phương sẽ nghe thấy: “Nhưng đéo có free nhé, thời buổi cơm áo gạo tiền rồi cha ơi.”
“Ơ, sao mày free cho thằng An?”
“Mày còn việc gì không? Tao buồn ngủ.” Kewtiie bỏ qua câu hỏi của anh, đứng dậy cầm cốc nước ép còn phân nửa uống cạn, cố tình xoay lưng về phía Hiếu để đối phương không nhìn rõ vẻ mặt của mình.
“Tao quan tâm mày mà mày đuổi tao thế à?” Hiếu Trần không hài lòng liếc bóng lưng gầy của người nọ một cái, anh gấp chiếc kính trên tay đặt lên bàn, tiện tay đóng lại mặt trận combat của đối phương.
“Ý tao không phải thế.” Kewtiie thở dài xoay người nhìn anh, liếc thấy màn hình của mình bị tắt cũng không giận, chỉ ngước nhìn đồng hồ treo tường, vừa chỉ nó vừa nói: “23 giờ rồi, mày nói xem là quan tâm tao thật đó hả?”
“Tao quan tâm mày thật mà.”
“Ờm, tao biết rồi, mày về ngủ sớm đi.”
“Vì tao quan tâm mày, nên để tao ngủ chung với mày nhá?”
Kewtiie nhăn mặt nhìn người đàn ông gia trưởng của Gerdnang, vẻ mặt anh nghiêm túc lại chân thành, nếu không soi kĩ sẽ không phát hiện nét trêu chọc trong mắt.
Hắn hít sâu một hơi, đi đến đẩy vai anh, nhanh chóng túm người kéo ra ngoài cửa. Tay mở cửa phòng đạp đối phương ra ngoài, cao giọng quát: “Cút về ngủ cho bố!”
Mẹ mày, tao thích mày.
Mày đừng trêu đùa trái tim tao nữa, tao sợ mình sống không lâu, để nhìn mày và thằng An hạnh phúc đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip