chap 1. bỡ ngỡ

sáng đầu thu, trời sài gòn không nóng bức như mọi khi, có một chút gió nhẹ đủ để đám sinh viên năm nhất thấy lòng mình dịu đi phần nào giữa buổi sinh hoạt đầu khóa kéo dài lê thê. trong hội trường a116 của trường đại học kinh tế tp.hcm, không khí náo nhiệt của hàng trăm tân sinh viên đổ về khiến trần minh hiếu cảm thấy... hơi choáng.

hắn không thích chốn đông người lắm. và càng không thích cái kiểu ồn ào vô tổ chức này.

minh hiếu, sinh năm 1999, khoa kinh doanh quốc tế, người lúc nào cũng chỉnh tề, đeo đồng hồ đúng giờ, đi giày sạch, tóc cắt gọn. đi học ngày đầu tiên mà sơ mi đã được ủi phẳng, thậm chí còn cài khuy cổ. hắn trông giống kiểu... đi họp với lãnh đạo hơn là tới sinh hoạt chào đón tân sinh viên.

và giữa một rừng gương mặt lạ lẫm, đứa duy nhất khiến hắn phải quay lại nhìn tới hai lần... là một thằng con trai cao bằng mình, tóc thì rủ trước trán trông hơi ngố, mặc hoodie đỏ, giày bata trắng hơi ố vàng cũ kĩ, đeo cặp mắt kính dày cợm và đặc biệt là cười toe toét với bất kỳ ai nhìn nó.

"ê ê ngồi đây nè mậy, còn chỗ nè!"

thằng đó đang ngoắc ngoắc tay với một đám bạn. anh lại còn chen lên để giành chỗ, vừa nói vừa cười kiểu thân thiện đến mức phiền phức. trần minh hiếu thấy hơi mệt.

trong lúc đội sinh viên hỗ trợ vẫn đang vật lộn với việc điểm danh, phân khoa, rồi hò hét đủ thứ, thì hắn bị đẩy vào ngồi cùng nhóm với mấy đứa đó. và người ngồi ngay bên trái hắn - không ai khác - chính là cái thằng "ngố" kia.
"ê bạn! bạn tên gì?"

hắn chưa kịp trả lời thì cái người kia đã thản nhiên nhìn thẳng vào hắn, chìa tay ra.

"tui tên phạm bảo khang. học thương mại điện tử. bạn học gì?"

hiếu hơi chần chừ. hắn vốn không quen kiểu cởi mở bất ngờ này.
"trần minh hiếu. kinh doanh quốc tế."

"à, vậy là khác khoa rồi! quê bạn ở đâu?"

"hả?"

"tui đoán bạn ở sài gòn đúng không, nhìn bóng loáng vậy mà. tui thì ở quận 12 á, gần chợ hiệp thành."

hiếu ho khẽ một tiếng, quay đi. hắn không biết nên phản ứng kiểu gì với cái lối nói chuyện tự nhiên quá đà này. khang thì vẫn cười như thường. cái kiểu không để tâm người khác có đang phản ứng khó chịu hay không. cái kiểu mà... à mà khó nói lắm.

_________________________

bên cạnh khang là một bạn trai trông cũng nerd không kém tên phúc hậu, đeo đồng hồ lắc tay và hay cười nhẹ, nói chuyện từ tốn. đối diện là đinh minh hiếu - nhưng nghe tụi bạn hay kêu nó là kewtiie - lúc đầu nhìn cứ lầm lầm lì lì nhưng nói câu nào là mọi người xịt keo câu đó, nghe giọng là biết trai thủ đô.

"ê, nhìn cái ông bên kia coi" - kewtiie nghiêng đầu nhìn qua trần minh hiếu, mắt khẽ nhíu lại - "sơ mi trắng, tóc ủi nếp, dây đồng hồ da...chuẩn hình mẫu con nhà người ta."

phúc hậu nhìn theo, khẽ mỉm cười: "nhìn vậy chắc học giỏi lắm ha."
trần minh hiếu khẽ nhíu mày, không quen bị săm soi.

khang cười híp mắt, vỗ vai hiếu nhẹ một cái: "nhìn là biết sống nguyên tắc, chắc mỗi ngày có todo list dài như sớ táo quân."

"đừng đoán bừa." - hiếu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm và chắc - "tôi chỉ học bình thường thôi."

khang nhìn quanh một lượt, mắt sáng rỡ như vừa bắt được mảnh ghép cuối cùng: "ủa, đủ bốn đứa rồi ha. giống nhóm mấy phim học đường ghê. tụi mình là f4 ueh hả?"

kewtiie vui vẻ nói: "vậy tao đóng vai cây visual của nhóm." rồi gã lấy tay hất lại mái tóc.

khang nghe vậy thì giọng khinh bỉ: "xin lỗi mày nha, tao xí cái này trước rồi."

hiếu nhìn cả nhóm lần lượt nói chuyện, chọc ghẹo nhau, không biết từ lúc nào, cảm giác căng cứng trong ngực hắn dịu xuống một chút. hắn không nói gì, khi khang quay sang hỏi:
"ông ngồi chung nhóm này thấy ổn không?"

hiếu đáp gọn: "cũng ổn."

"vậy giờ chúng ta là anh em cắt máu ăn thề, cứ xưng mày tao thoải mái, chứ ông với tui riết ngượng cái miệng quá." nói rồi khang xòe tay bắt từng đứa, tới lượt hiếu thì hắn liếc nhìn tay khang một chút, rồi lắc đầu... nhưng cũng đập nhẹ một cái.

_________________________

buổi chiều hôm đó, cả nhóm quyết định đi ăn bún đậu mắm tôm gần trường. khang là người rủ, khang là người đi hỏi bàn, khang cũng là người gọi nước cho từng đứa.

và khi cả đám còn đang chờ món, anh đã quay sang nhìn hiếu, gõ gõ tay xuống mặt bàn rồi cười:
"nè hiếu, tao thấy hai đứa mình sẽ thân nhau lắm đó nha." nói xong anh cười hì hì.

hiếu nhướng mày: "hả?"

"không biết. cảm giác thôi."

trần minh hiếu không trả lời. hắn cúi xuống nhìn ly trà tắc trước mặt mình, khẽ mím môi.

vì kỳ lạ thay... hắn cũng có cảm giác giống vậy.

end chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip