chap 13. trống trải

căn hộ mới nằm ở tầng 19, toà nhà có thang máy kính nhìn ra cả một khoảng trời thành phố. hiếu chọn nơi này vì không gian yên tĩnh, có ban công rộng, ánh sáng tốt cho quay vlog và luyện tập. nhưng có lẽ điều khiến khang vui nhất, là cả hai cuối cùng cũng có được một chốn đi về thật sự – không phải trọ ngắn hạn, không còn mùi ẩm mốc, cũng không phải ngủ ghép chen chúc trong căn phòng nhỏ nữa.

"phòng mày bên phải, của tao bên trái nha." – hiếu nói, đưa chìa khoá.

khang cười, nhưng nụ cười có gì đó hơi gượng.

hai phòng ngủ riêng. điều tưởng như rất đỗi bình thường, nay lại khiến khang thấy hụt hẫng. không còn những tối nằm đối diện nhau bàn kịch bản, lịch trình, không còn cảnh nửa đêm mở mắt thấy hiếu vẫn gõ máy tính bên cạnh. và cũng không còn tiếng "ngủ ngon" thì thầm mỗi đêm. họ vẫn ở cùng nhà. nhưng lần đầu tiên, mỗi người lại có một phòng riêng.

thời gian gần đây, khang gần như không thấy hiếu ở nhà. hắn bận tối mặt để sắp xếp lịch hợp tác, booking, nhắn tin lia lịa với đối tác, vừa lo cho khang vừa xoay mấy dự án mới cho negav. khang cũng không rảnh hơn – show, thu âm, edit, pr, tập luyện – mỗi ngày là một cuộc chiến.

mỗi lần về nhà, hai người chỉ lướt ngang nhau, trao vài câu hỏi xã giao, rồi chui vào phòng riêng. cánh cửa cứ đóng lại nhẹ nhàng, mà giữa họ như có thêm một khoảng cách vô hình.

________________________

chiều thứ bảy, khang vừa từ phòng thu về thì thấy đôi giày nữ nằm ở bậc thềm trước cửa, anh nhíu mày, vừa vào thì thấy một bóng dáng đã từng quen thuộc ngồi ở phòng khách.

là mỹ khánh. cô gái từng khiến anh phải từ chối lời tỏ tình bằng câu nói: "xin lỗi, mình có người trong lòng rồi." giờ đang ngồi trên chiếc sofa, tay cầm ly trà, trò chuyện rôm rả với hiếu. tiếng cười của cô nhẹ nhàng, dịu dàng như những buổi chiều năm ấy. hiếu thì có vẻ vui, dù cũng không quá thân mật – chỉ là những câu hỏi han chuyện du học, bạn bè, cuộc sống.

khang đứng khựng vài giây rồi cố nở nụ cười toe toét như thường:
"là mỹ khánh hả, nay về thăm việt nam à?"

"a chào khang, nay thành rapper nổi tiếng rồi ha, thật ra mình định về việt nam luôn."

"vậy à, mình hơi mệt, khánh nói chuyện tiếp với hiếu đi nha."

khang vào phòng tắm, nước mát xối lên mặt nhưng không làm tan được cảm giác khó chịu đang xoáy trong lòng. không phải vì khánh – mà vì... hiếu. anh không thích cái cách hắn nhìn khánh, cười khi cô nhắc chuyện xưa. cũng không thích cảm giác mình như người lạ trong chính căn nhà của hai đứa.

_________________________

"khánh rủ tụi mình mai đi ăn nè." – hiếu nói khi khang đang lật notebook đọc lyrics.

"mày đi với khánh đi." – khang nói không ngẩng đầu.

"sao vậy? gặp lại bạn cũ mà." – hiếu chau mày.

"mai mắc đi thu bài mới với anh wean rồi." – giọng khang lạnh hơn thường ngày.

hiếu im lặng, không hỏi nữa. nhưng hắn thấy lạ. ngày xưa khang từng rất quý khánh. dù từ chối tình cảm của cô, nhưng vẫn giữ sự tử tế và tôn trọng. còn bây giờ... có gì đó đã khác.

tối hôm đó, hiếu nhận được tin nhắn:
"mai nhớ đi ăn với khánh nha, rủ khang, hậu với kewtiie nữa. lâu lắm rồi mới có dịp đông đủ đó."

hiếu ngập ngừng nhìn về phía phòng khang, cửa đóng, đèn tắt, không một tiếng động – chắc mệt quá nên ngủ sớm rồi.

sáng hôm sau, khang dậy trễ, thấy hiếu đã đi từ sớm. đang lướt story thì: một bức ảnh selfie khánh vừa đăng – hiếu đứng giữa, cười nhẹ. khang bấm thả tim rồi vội tắt điện thoại, bắt đầu cho ngày mới.

anh không biết mình đang giận điều gì. chỉ biết mỗi lần nhìn thấy khánh bên hiếu, tim anh như bị ai đó siết chặt, như về lại những năm tháng tương tư thời đại học.

_________________________

mấy ngày sau, khang lướt tiktok thấy video phỏng vấn của thượng long, cứ hai, ba câu lại nhắc hurrykng. fan bên dưới spam tin couple ầm ầm. khang lướt qua, chẳng buồn đọc hết bình luận.

đêm đó, hiếu về muộn. khang đã nằm nhưng chưa ngủ.

"hôm nay có rehearsal với anh wean hả?" – hiếu hỏi khi khang bước vào bếp lấy nước.

"ừ."

"tụi mày lại chuẩn bị fanservice nữa à?" – hiếu cố nói đùa, nhưng ánh mắt lại hơi nghiêng khác lạ.

khang nhíu mày: "gì vậy, anh long thấy fan khoái nên muốn trêu ghẹo tao thôi."

"mày vô tư quá đấy. mày có thích ảnh không?" – hiếu cười gượng, nhưng không nhìn thẳng khang.

khang trả lời lại chậm rãi nhưng có chút mệt mỏi: "tao chỉ xem anh wean là đàn anh thân thiết, ảnh giúp tao rất nhiều, nên tao biết ơn, chỉ vậy thôi."

khang đặt ly nước xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn: "còn mày thì sao, vẫn còn thích mỹ khánh hả."

hiếu khựng lại: "sao mày hỏi vậy?"

"vì tao thấy hai người rất hợp." – khang nói nhanh, rồi quay đi.

hiếu im lặng một lúc lâu mới đáp:
"tao từng... có thích khánh. nhưng có vẻ chỉ là thích kiểu ngưỡng mộ trước một người quá hoàn hảo thôi."

"vậy giờ mày có thích ai không?" - câu hỏi bật ra nhanh hơn suy nghĩ. khang vừa nói xong đã muốn nuốt lại. nhưng hiếu lại không trả lời. hắn chỉ nhìn khang – thật lâu – như đang cố hiểu một điều gì đó chính bản thân cũng không rõ.

rồi hắn quay lưng: "ngủ sớm đi. mai còn phải quay từ sáng."

cánh cửa lại khép. lần này, có tiếng thở dài ở cả hai phía. giữa họ là hai căn phòng, hai chiếc giường, hai nỗi lòng không ai dám nói. và một khoảng cách... cứ dài dần.

end chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip