chap 15. trong cơn say

show diễn kéo dài đến tận gần mười hai giờ đêm. khang vừa xong phần trình diễn thì đã thấm mệt, vai áo ướt đẫm mồ hôi, miệng khô khốc. anh đảo mắt tìm trong đám đông sau hậu trường – không thấy hiếu đâu. gọi điện, chỉ thấy tiếng máy bận.

khang gửi tin nhắn:
"mày đâu rồi? tao xong rồi nè."

một lát sau, tin nhắn trả lời ngắn gọn:
"tao đang ăn với khánh, chắc mày tự bắt xe được hen? xin lỗi mày nha."

mắt khang sẫm lại, không hiểu sao ngực như bị ai thít chặt. ừ, hiếu cũng chỉ là quản lý, đâu phải người yêu. bận vì đi ăn với khánh – mối quan hệ cũ, từng quan trọng với hắn, chắc hắn đã thật sự rung động trước khánh rồi, cũng đâu sai. những gì trước đó chắc cũng tại anh tự đa tình.

khang không nhắn thêm gì, cất điện thoại vào túi rồi đội mũ bước vội ra cổng sau, tránh ánh đèn flash và mấy fan đang chờ xin chữ ký. mưa đang rơi – nhỏ nhưng dai dẳng. taxi thì lâu, điện thoại thì sắp hết pin. cả người anh lạnh đi vì gió đêm và hơi nước.

đúng lúc đó, một tin nhắn hiện lên.
an: "anh xong show chưa, em đang ở quận 1, anh qua bar với em không?"
khang nhìn màn hình một lúc, rồi gõ lại:
"ok. gửi địa chỉ đi."

_________________________

quán bar không quá đông. nhạc chill nhẹ, ánh đèn mờ và rượu đổ lặng lẽ vào ly. thành an ngồi tựa lưng vào ghế, tay xoay nhẹ ly mojito, mắt dõi theo khang bước vào.

"anh uống gì?"

"gì cũng được."

an gọi thêm một ly whiskey đá cho khang, rồi quay sang nhìn người anh đã từng rất vô tư của mình – gương mặt vẫn còn vương mệt mỏi, và ánh mắt thì hơi đỏ, không rõ vì mưa hay vì điều gì khác.

họ không nói nhiều, chỉ uống, rồi uống thêm. vài câu chuyện vặt vãnh, vài lần khang bật cười ngắn, vài cái gật đầu và khoảng lặng.

đến ly thứ tư, khang bắt đầu nói nhiều hơn:
"hồi đó tao ngu lắm... cứ nghĩ gần gũi là đủ để hiểu một người. ai ngờ càng gần lại càng không biết họ nghĩ gì."

"anh đang nói về anh hiếu à?" – an hỏi thẳng, ánh mắt nghiêm túc.

khang cười khẩy, đổ người về phía trước, lưng hơi khom:
"tao thích hiếu từ hồi đại học rồi, mày tin không?"

thành an vẫn bình tĩnh đáp:
"không ngạc nhiên."

"sao vậy?"

"vì cách anh nhìn ảnh khác lắm. từ lâu em đã thấy rồi, chắc ông hậu với kewtiie cũng biết điều đó. chỉ là... em nghĩ anh không dám nhận thôi."

khang không đáp. anh chỉ cúi mặt xuống, tay siết chặt thành ly. rồi bất ngờ, anh ngồi thẳng dậy, hơi loạng choạng:
"gọi hiếu tới đón tao đi. tao không về nổi đâu."

an gật đầu, mở điện thoại nhắn vội một tin:
"anh tới bar 43 lê thị riêng liền đi, khang say quá rồi."

vừa thấy tin nhắn, lòng hắn như lửa đốt, thằng này có bao giờ say xỉn như vậy đâu. hắn vội từ chối khéo khánh rồi chào tạm biệt.

mười lăm phút sau, hiếu đến. vừa bước vào đã thấy khang đang gục đầu trên bàn, mái tóc rối xù, vai áo hơi ướt vì mưa.

"uống cái quái gì mà say vậy?" – hiếu hỏi, không giấu được lo lắng.

an nhún vai, đứng dậy nhường chỗ cho hiếu: "ảnh kêu muốn gặp anh ngay bây giờ."

hiếu vội nói với an: "cảm ơn mày nha." - rồi dìu khang khỏi quán bar.

bên ngoài mưa đã tạnh hẵn, quán cũng gần căn hộ nên hiếu quyết định đi bộ về nhà. dưới ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên hai bóng người cao cao. hiếu quay sang khang, xóc anh đứng thẳng dậy, giọng lo lắng: "đi nổi không, có cần tao cõng mày không?"

"hiếu..."

"ừ, tao đây."

"mày biết không... tao thích mày lâu lắm rồi."

tim hiếu như bị bóp nghẹt. hắn mở miệng, nhưng không kịp nói gì thì khang đã nghiêng người về phía hắn, đặt một nụ hôn lên môi – bất ngờ, ngắn, nồng mùi rượu và hoảng loạn.
hắn không đẩy ra. cũng không đáp lại. chỉ đứng yên, ánh mắt rối loạn.

"tao xin lỗi..." – khang thì thào, rồi dựa vào vai hắn, thiếp đi.

_________________________

sáng hôm sau. khang tỉnh dậy trong phòng mình, quần áo đã được thay, nước đặt sẵn bên bàn, máy lạnh để chế độ vừa đủ. đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc. anh lồm cồm ngồi dậy, vén chăn, cố nhớ lại chuyện tối qua. một đoạn ký ức vụt qua: ánh đèn vàng mờ, vị rượu đắng, bàn tay nắm chặt, và...một nụ hôn?

"đợi đã..." – khang lẩm bẩm, ngơ ngác - "mình... mình đã hôn hiếu?"

cửa phòng bật mở. hiếu bước vào, tay cầm ly nước:
"mày dậy rồi hả? uống cái này đi."

khang nhận lấy ly, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn - "tối qua... tao có làm gì kỳ không?" - anh hỏi, giọng khẽ.

hiếu im lặng một lúc, rồi ngồi xuống mép giường:
"mày nói mày say. mày khóc. mày bảo mày mệt. hết."

khang gật đầu chậm rãi, cười khổ:
"ừ... tao cũng không nhớ rõ..."

hiếu không đáp. trong lòng hắn là một đống hỗn độn, nhưng hắn biết – khang chưa sẵn sàng. và hắn... cũng chưa dám đối diện với cảm xúc của chính mình. hắn thấy mình thật hèn nhát, chỉ cần mở miệng thừa nhận thôi mà sao hắn không làm được.

họ ngồi đó, trong một buổi sáng nặng trĩu, giữa hai người là khoảng lặng chưa thể lấp đầy.

end chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip