chap 16. sau cơn mưa dầm

một buổi sáng chủ nhật, căn hộ của hiếu và khang vắng lặng. khang vẫn còn hơi mệt, đang ngủ nướng trong phòng. hiếu bước ra ban công, tay cầm cốc cà phê nguội lạnh. ánh nắng chiếu nhẹ lên tóc hắn, nhưng mắt thì thâm quầng – cả đêm qua hắn không ngủ.

trong đầu hắn cứ lặp đi lặp lại hình ảnh khang ngà ngà say, ánh mắt nhòe nước, và cái hôn vụng về mà thành thật đến đau lòng. hắn đã không đẩy ra. không phải vì bất ngờ. mà vì... hắn cũng không muốn né tránh nữa.

nhưng hắn vẫn chưa sẵn sàng. hay đúng hơn, chưa dám thừa nhận.

điện thoại rung lên – tin nhắn từ kewtiie:
"tụi này đi cafe gần nhà mày nè, xuống liền. có chuyện muốn nói :3. nếu khang mệt thì để nó ở nhà đi, hôm nay mày là nhân vật chính."

_________________________

quán cà phê góc phố, bàn ngồi ngoài trời, có gió mát và mấy nhánh hoa giấy rơi lác đác. kewtiie, phúc hậu và thành an đã ngồi chờ sẵn. vừa thấy hiếu bước tới, kewtiie nhướng mày:
"nhìn mặt mày như thất tình vậy đó."

"chứ không phải sao?" – phúc hậu bồi thêm, rồi cười cười - "tụi tao biết hết rồi nha. thành an kể hết trơn rồi đó hiếu."

hiếu nhíu mày, ngồi xuống:
"kể gì?"

thành an đặt ly matcha xuống bàn, chậm rãi:
"khang nói thích anh từ thời đại học."

tim hiếu nhói lên. hắn im lặng, gục đầu xuống hai tay, tiếng thở dài lọt qua kẽ ngón.

"tụi tao cũng đoán được rồi." - kewtiie nói tiếp, nhẹ nhàng hơn - "có lẽ khang đã cố giấu lâu lắm. mà mày thì... mày cũng vậy đúng không?"

hiếu không trả lời ngay. hắn vẫn nhìn xuống mặt bàn, lòng ngổn ngang. mãi một lúc sau, hắn mới khẽ nói:
"tao không biết đó là yêu. tao cứ nghĩ tụi tao là bạn thân... nhưng dạo gần đây... tao khó chịu khi thấy khang với người khác, có lẽ là tao ghen, tao sợ bị bỏ lại, và khi nó hôn tao... tim tao đập loạn xạ luôn."

phúc hậu nghiêng đầu:
"nghe là biết yêu rồi đó. không yêu thì là cái gì nữa?"

"nhưng mà tao sợ lắm, sợ làm mọi thứ rối tung lên" - hiếu lẩm bẩm - "tao sợ... nếu thừa nhận... sẽ mất đi tình bạn này, tao sợ điều này sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của khang. tao..."

"hiếu." - kewtiie đặt tay lên vai hắn, ánh mắt nghiêm túc - "tình cảm mà. đâu có đúng hay sai. mày chỉ cần hỏi tim mình thôi – mày có muốn nắm tay nó mỗi ngày không? có muốn thấy nó cười thật sự không?"

thành an tiếp lời:
"em nghĩ anh nên thử một lần sống thật với cảm xúc. nếu không nói ra, khang sẽ nghĩ là anh không có gì cả. ảnh sẽ cố quên anh đó."

hiếu ngẩng đầu lên. trong mắt hắn, điều gì đó vừa vỡ ra – nhẹ, nhưng rõ ràng. một giọt nước mắt rơi xuống tay hắn. hắn cười khẽ:
"hình như... tao yêu nó thật rồi."

_________________________

tối hôm đó, khang đang ngồi chỉnh lyrics trong phòng khách thì hiếu bước ra. hắn mặc áo thun đơn giản, tóc rối nhẹ. không khí im lặng vài giây.

"hôm nay... tao gặp tụi kia, thấy mày ngủ ngon quá nên tao không gọi dậy" - hiếu mở lời - "tụi nó nói về chuyện của tao với mày."

khang ngồi im, tay khựng lại trên trang giấy:
"tao không nhớ rõ... nhưng chắc tao nói bậy bạ gì đó đúng không?" – khang cười gượng, tránh ánh nhìn.

hiếu bước tới, ngồi xuống cạnh khang. tay hắn chạm nhẹ lên tay khang – lần đầu tiên chủ động như vậy: "mày không nói bậy. mày chỉ nói thật."

khang sững người. hiếu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng trầm hơn thường ngày:
"và tao cũng sẽ nói thật. tao không chắc tình cảm này sẽ đi về đâu. nhưng hiện tại tao biết – tao muốn giữ mày bên cạnh. không phải với tư cách quản lý. không phải bạn thân. mà là... người mà tao thương."

hiếu ngập ngừng một tí rồi nói rõ ràng: "mày cho phép tao làm người yêu mày nha?"

"ừm" - khang đáp nhẹ tênh.

trong khoảnh khắc ấy, khang bật cười – vừa vì hạnh phúc vừa vì nhẹ nhõm. đôi mắt anh rưng rưng. cái nắm tay lặng lẽ, vừa đủ chặt, vừa đủ rõ ràng.

end chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip