chap 17. mày là của tao

căn hộ nhỏ đêm nay có ánh đèn vàng dịu, tiếng nhạc nền từ chiếc loa bluetooth vang nhẹ trong không khí. hiếu ngồi trên sofa, laptop mở sẵn nhưng chẳng tập trung. mắt hắn cứ liếc về phía khang – đang hí hoáy chỉnh tóc, chuẩn bị livestream cùng thượng long để giới thiệu sản phẩm của nhãn hàng cả hai đang làm đại diện.

"mày livestream thôi mà loay hoay chỉnh sửa nãy giờ vậy?" – hiếu lên tiếng, giọng nửa trêu nửa bực.

khang liếc nhìn qua, môi cong nhẹ thành nụ cười:
"phải chỉnh chu chứ, buổi livestream này quan trọng lắm đó, với tao không muốn lép vế trước anh long đâu."

hiếu bĩu môi, mắt cụp xuống, lặng thinh, lòng hắn gợn sóng. vẫn là cái tên đó – thượng long. gần đây, thượng long cứ xuất hiện cạnh khang liên tục, ừa mà cũng không phải chỉ gần đây. đôi lúc ôm vai bá cổ, đôi lúc gọi "vợ yêu" trước mặt fan, khang thì cười ngại ngùng, không phản bác.

dù biết chỉ là trêu đùa... nhưng tim hắn chẳng yên.

_________________________

livestream bắt đầu. hiếu ngồi phía sau camera, giả vờ kiểm âm, ánh mắt không rời khỏi khang. hôm nay, khang mặc áo sweater trắng rộng, tóc vuốt keo lộn xộn có chủ ý, môi lúc nào cũng nở nụ cười – đủ để khiến người khác rung rinh.

thượng long từ đầu dây bên kia, pha trò như mọi khi:
"ủa hôm nay vợ tui mặc đồ đẹp ta~"

"trời ơi..." – khang bật cười, đưa tay che mặt – "bắt đầu thoại nhảm nữa rồi đó, tập trung giới thiệu sản phẩm kìa."

hiếu cắn răng. hắn thẳng người, cố giữ bình tĩnh. nhưng đến khi long giả vờ đưa tay vuốt tóc khang qua màn hình và nói "vợ tui đáng yêu quá đi", thì hiếu cứng người.

kết thúc livestream, khang tháo tai nghe, ngẩng lên thì thấy hiếu đã đứng khoanh tay dựa cửa, ánh mắt lạnh như nước đá.

"mày sao vậy?" – khang hỏi, giọng hơi lo.

"tao không thấy vui đâu." – hiếu đáp, giọng buồn.

khang chớp mắt: "...vì livestream hả?"

"vì cái tên đó." – hiếu nhấn mạnh, tiến lại gần – "mày để người ta gọi là vợ yêu này, vợ yêu nọ, rồi còn cười khúc khích nữa chứ. mày biết fan coi cái đó người ta đẩy thuyền rầm rầm sao không?"

"ơ... mày ghen hả?" – khang ngạc nhiên, mắt mở to.

"ừ, ghen." – hiếu nói thẳng, không tránh né– "tao không thích thấy ai đụng vô mày, càng không thích ai gọi mày bằng mấy cái tên kiểu đó. tao muốn người duy nhất được gọi mày như thế là tao."

khang đỏ mặt. tay khang đặt lên ngực như muốn kiểm tra nhịp tim mình. hắn đưa tay nắm lấy cổ tay khang, kéo nhẹ anh lại gần đến khi khoảng cách giữa họ chỉ còn bằng một hơi thở.

"đến giờ tao mới biết là trước giờ tao đã ghen vô số lần, khang... từ lúc nào mày trở thành điều quan trọng nhất với tao, tao cũng không rõ. nhưng hiện tại tao biết chắc một điều: mày là của tao. là của tao, hiểu không?"

khang ngước nhìn, tim nện thình thịch. cổ họng nghẹn lại.

"vậy thì chứng minh đi." – khang nói khẽ, ánh mắt không chớp – "đừng chỉ nói không."

hiếu ngẩn người một giây, rồi cúi xuống. môi hắn chạm nhẹ vào trán khang – một nụ hôn rất khẽ nhưng run rẩy, như cả thế giới trong hắn dồn lại nơi cái chạm đó.

"tao sẽ chứng minh" – hắn thì thầm – "ngày mai, ngày mốt, cả phần đời còn lại. tao không để ai khác có cơ hội chen vào giữa tao với mày đâu."

khang bật cười khẽ, trán vẫn còn nóng ran vì nụ hôn vừa rồi.

"đồ chiếm hữu."

"ờ, tao chiếm hữu đó. mày có vấn đề gì không?"

"không. chỉ là... tự dưng thấy cũng vui vui."

_________________________

đêm xuống. phòng tối, chỉ có ánh sáng mờ từ đèn ngủ. khang nằm co người, quay lưng lại phía hiếu. một lúc sau, hiếu dịch lại gần, tay vòng qua ôm trọn khang vào lòng.

"hôm nay mày mặc áo ba lỗ, đúng kiểu tao thích luôn." – hiếu thì thầm.

"tưởng còn giận tao mà?" – khang hỏi, giọng khẽ rung.

"giận thì giận, chứ thương vẫn thương." – hiếu đáp, môi chạm nhẹ vào gáy khang – "mày mà còn đùa giỡn với anh long nữa, tao khóa mày trong nhà luôn."

khang bật cười, quay lại, môi chạm nhẹ vào má hiếu:
"tao bắt đầu thấy sợ mày rồi đó, đồ gia trưởng."

"gia trưởng với mỗi mày thôi." – hiếu nói, rồi chồm xuống, đặt nụ hôn chậm rãi lên trán khang – "yêu mày là cảm xúc có thật. không phải nhất thời, cũng không phải ngộ nhận."

khang nắm chặt tay hiếu, rúc đầu vào ngực hắn. anh thì thầm:
"vậy mày giữ lời nha... đừng bỏ tao lại."

"tao không đi đâu cả." – hiếu siết chặt tay, mắt nhắm lại, môi cong lên – "từ giờ mày là người yêu tao rồi. ai giành cũng không được."

end chap 17

_________________________

không biết anh hiếu có thích thiệt không, chứ mặc áo ba lỗ là đúng gu tui thích rồi đó, hẹ hẹ 😚.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip