chap 18. chuyện chúng ta

căn hộ nhỏ, ban công có chậu sen đá và vài chiếc đèn nháy lấp lánh mà khang tự tay gắn từ tháng trước. hiếu đứng nhìn khang đang loay hoay pha hai ly trà nóng, ánh mắt dịu lại – từ khi nào những buổi tối như thế này trở nên quen thuộc và... đáng mong chờ đến vậy?

đêm nay trời mưa nhẹ. mưa rả rích ngoài cửa kính, tiếng nhạc từ playlist yêu thích của khang vang lên khẽ khàng. họ không còn ngủ hai phòng nữa. từ hôm đó – hôm "mày là của tao" vang lên rõ ràng như một lời tuyên bố – phòng ngủ của khang là của hiếu và ngược lại, chiếc giường nhỏ vốn chỉ đủ một người giờ lại trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

"trà gừng đó, đừng có chê cay à nha." – khang đưa ly trà cho hiếu, rồi ngồi xuống sát bên, chân co lại, dựa vào vai hắn.

"ai mà dám chê. người tao thương pha mà." – hiếu nhếch môi, môi chạm nhẹ vào tóc khang.

khang cười khẽ, ngước mắt nhìn hắn: "nè, tao hỏi thiệt... mày thích tao từ lúc nào vậy?"

hiếu ngớ người vài giây, như thể câu hỏi đó khiến hắn phải lục lại từng ký ức vụn vặt trong đầu.

"...lúc nào hả?" – hắn nhắc lại, rồi chậm rãi – "chắc là từ lâu rồi... nhưng không biết gọi tên nó là gì. chỉ nhớ... tao ghét thấy mày đi chơi với người khác, tao hay kiếm chuyện chọc mày để mày chú ý tao, tao vui khi thấy mày cười, và tao luôn nhớ tiếng mày gọi tao mỗi sáng."
"còn mày?" – hiếu nghiêng đầu, mắt không rời khỏi khang.

khang nhấp ngụm trà, gật đầu nhỏ:
"cũng giống mày. nhưng tao chắc chắn tao đã thích mày từ hồi năm nhất đại học. ban đầu tao tưởng chỉ là thân quá... nhưng rồi thấy mày quan tâm, cười với mỹ khánh, tao khó chịu, tao ghen. thấy mày lo cho người khác hơn tao, tao buồn. tao cứ nghĩ chắc do ích kỷ. nhưng rồi càng ngày tao càng không chịu nổi nếu mày không ở cạnh."

"vậy lúc mày nói mày có người trong lòng để từ chối mỹ khánh thì người đó là tao đúng không."

"ừa đúng rồi, lúc đó tao bối rối lắm, tao biết mày thích mỹ khánh nên không dám thừa nhận."

"vậy là... tụi mình... đều ngu như nhau ha?" – hiếu bật cười, giọng ấm.

"ngu vì yêu đó." – khang cười, dựa hẳn vào vai hắn, mắt lim dim.

một lúc sau, khang cất tiếng:
"mày nghĩ sao nếu mình... nói với tụi kia?"

"về chuyện đang hẹn hò á?" – hiếu hỏi lại.

"ừ." – khang gật đầu – "mà tao nghĩ tụi nó cũng biết hết rồi."

hiếu im vài giây, rồi gật nhẹ:
"ừ. mai hẹn tụi nó ra quán cà phê, rồi tụi mình nói."

_________________________

trưa hôm sau, tại quán café rooftop quen thuộc, nhóm bạn tụ họp đầy đủ: phúc hậu, kewtiie, thành an. ai cũng rôm rả kể chuyện, không khí vui vẻ như mọi lần. nhưng lần này... khang nắm tay hiếu dưới bàn, tay ấm, hơi run.

"ê ê, hai đứa bây dạo này im im quá nha." – kewtiie nghiêng đầu nhìn – "bộ còn giận nhau hả?"

"không giận." – hiếu nói, mắt liếc khang – "tụi tao... có chuyện muốn nói."

"gì gì? nói lẹ đi." – hậu tò mò.

khang hít nhẹ một hơi, rồi mỉm cười:
"tụi tao đang quen nhau. kiểu... chính thức luôn rồi."

một giây yên lặng. rồi...

"quaooo, bất ngờ quá." – thành an lên tiếng.

hiếu nhíu mày: "giả trân ghê."

kewtiie chống cằm, nháy mắt:
"tại nhìn ánh mắt hai đứa bây dành cho nhau là biết rồi. kiểu... mê nhau rõ luôn á. mấy tháng nay tụi tao chỉ chờ nghe chính miệng tụi bây nói thôi."

phúc hậu gật gù:
"ừ. với lại... hiếu mà không thích khang thì sao chịu nổi cái tính lộn xộn, bừa bộn, lúc nắng lúc mưa của nó hoài được? chỉ có người đang yêu mới kiên nhẫn vậy thôi."

khang đỏ mặt, lườm hậu:
"ê, tao nghe đó nha. tao lộn xộn hồi nào."

"có nói sai đâu." – hiếu cười hì hì.

khang quay qua đánh vào vai hắn cái bụp. hiếu nhăn mặt nhưng vẫn mỉm cười, tay siết nhẹ lấy tay khang dưới bàn.

hậu khẽ cười, giọng nhỏ hơn bình thường:
"tụi bây hạnh phúc là được rồi. có người yêu cũng là bạn thân nhất, hiểu mình nhất, còn gì bằng nữa."

an hùa theo:
"quán cà phê rooftop này sẽ ghi dấu một cột mốc thiêng liêng trong tình yêu của cặp đôi huyền thoại này." – an giả giọng phóng viên, cả nhóm bật cười.

"ủa mà có tính tổ chức kỷ niệm gì cho cột mốc này không?" – hậu hỏi kiểu đùa.

"gì vậy cha nội, tụi tao mới xác nhận quen nhau gần đây thôi" – khang bật cười.

"thì chuẩn bị trước đi! kiểu gì cũng phải ăn mừng chứ. chờ coi, hôm đó phải để tụi tao lên kế hoạch bất ngờ cho!"

khang cười ngả người vào vai hiếu:
"bớt xàm và để tụi tao yên."

_________________________

đêm xuống. căn hộ nhỏ lại đón hiếu và khang về như mọi ngày.

cuối cùng, sau bao lần chối bỏ, giấu giếm, hiểu lầm... họ cũng chọn ở lại bên nhau, giữa ánh đèn vàng, giữa tiếng cười bạn bè, và giữa những nụ hôn không còn phải che giấu nữa.

end chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip