chap 20. đánh dấu chủ quyền

khang vẫn tất bật với lịch chạy show, thu âm, phỏng vấn, còn làm đại diện cho các nhãn hàng nữa. từ sau chương trình anh trai say hi, không chỉ anh mà các anh trai khác cũng trở thành cái tên được săn đón. nhưng dẫu bận rộn cỡ nào, vẫn luôn có một người lặng lẽ đi sau, chăm từng ly từng tí cho khang – chính là anh quản lý kiêm người yêu – trần minh hiếu.

"mày ăn cái này đi cho có sức." – hiếu dúi hộp cơm vào tay khang khi cậu vừa hoàn thành buổi ghi hình dài mấy tiếng.

khang nhìn hộp cơm, rồi nhìn hiếu, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán hắn: "còn mày?"

"tao ăn cơm bụi nãy rồi. cái này tao đặt riêng phần mày."

"ừ, nhưng lần sau nhớ chờ ăn chung luôn, tao muốn ăn cùng mày."

hiếu chỉ nhún vai, ngồi bên cạnh, lấy khăn lau mồ hôi giúp khang như một thói quen. từ ngày chính thức là người yêu nhau, khang thấy hiếu còn chăm cậu kỹ hơn cả lúc là quản lý. mà thật ra, bây giờ vẫn là quản lý – chỉ có thêm chức danh "người yêu" bonus luôn "mẹ hiền mẫu mực".

nhiều đồng nghiệp đã bắt đầu để ý. có người thì gật gù: "tưởng đâu tụi bây là couple từ lâu rồi chứ?"

cũng có người nghiêm túc hỏi: "tụi em quen nhau rồi hả? ổn chứ?"

và khang chỉ mỉm cười, gật đầu: "tụi em sống thật, và được là chính mình. vậy là đủ rồi anh."

_________________________

hôm ấy, khang có buổi thu âm cùng thượng long trong một dự án kết hợp. lâu rồi mới gặp lại nhau (thật ra là vài tuần) cả hai tay bắt mặt mừng.

"ủa, vợ yêu dạo này sao rồi? có nhớ chồng không?" – thượng long nháy mắt trêu, vẫn cái kiểu hài hước dễ gần.

"vợ nào? em có người yêu rồi, đừng gọi bậy kẻo bị đánh ghen." – khang bật cười, ngó sang hiếu đang đứng phía sau.

long quay đầu, vừa kịp lúc thấy hiếu bước tới, tay vòng qua ôm ngang eo khang, gương mặt dửng dưng mà mắt thì không hề vô hại.

"chào anh long, lâu rồi không gặp." – hiếu mỉm cười lịch sự.

"ờ ờ, chào em."

"giờ vợ anh là vợ người ta rồi, mong anh đừng đùa thế nữa." – hiếu siết nhẹ eo khang, khiến anh muốn độn thổ vì ngượng.

thượng long phá lên cười: "rồi rồi, hiểu rồi. tao rút, tao rút. chúc tụi bây hạnh phúc lâu dài nha!"

khang chỉ biết che mặt, lầm bầm trong miệng: "mày có cần ra mặt dữ vậy không?"

"phải ra mặt để không ai dám đụng."

"...mày bá đạo thiệt đó hiếu."

_________________________

tối hôm đó, khi cả hai đã về căn hộ nhỏ, khang ôm một hộp giấy to đùng vào lòng, hí hửng khoe: "tao nhận nuôi con này nha."

"cái gì vậy trời?" - hiếu trố mắt nhìn vào hộp.

trong đó là một con mèo con lông vàng nhạt, mập ú. đôi mắt lim dim và bụng phệ khiến hiếu phải bật cười.

"mày đặt tên nó là gì?"

"gừng heo. vì lông nó như gừng, còn người thì tròn như heo."

"...tên như tên món ăn. nghe là muốn luộc."

"luộc mày á." – khang nhéo eo hắn.

từ hôm đó, căn hộ nhỏ có thêm một thành viên – gừng heo. nó ngủ thì cuộn tròn trên ghế sofa, ăn thì không biết no, và đặc biệt rất thích nằm giữa hai người mỗi tối.

hiếu đôi lúc sẽ càm ràm: "cái con mèo này ghen hay gì á, tối nào cũng chen vô giữa."

khang ôm mèo, cười khúc khích: "vậy là y chang mày rồi đó, lúc xưa cũng chen vô đời tao vậy mà."

hiếu chỉ lườm khang, rồi kéo anh lại gần, hôn lên trán: "gừng heo là mèo, còn tao là người sẽ ở cạnh mày cả đời. không ai thay thế được."

"ai thèm thay đâu."

"vậy thì dính chặt luôn."

"ừ. dính luôn."

và họ cứ thế, sống cùng nhau qua từng buổi sáng bận rộn, từng đêm mệt nhoài, từng khoảnh khắc thường nhật đầy yêu thương. không cần phô trương, không cần lời hứa hoa mỹ, chỉ bên cạnh nhau là đủ.

end chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip