chap 3. bầu trời mới
cuối buổi kiểm tra giữa kỳ môn xác suất thống kê, khang lết ra khỏi phòng như một chiến binh vừa thua trận. áo sơ mi nhăn nhúm, tóc tai rối bù, ánh mắt vô hồn như thể thế giới vừa sụp đổ.
"tao thề là tao đã từng giải bài tương tự rồi." - anh lầm bầm với hậu, giọng đều đều như bị hút hết sinh khí. - "mà tới câu 4 là đầu tao trống trơn luôn. kiểu như... quên sạch mọi thứ trong ba giây."
hậu vừa đeo tai nghe vừa lật lại bài ghi chú, bình tĩnh đáp: "tại bữa đó mày học kiểu gì không biết. mở laptop thì bật beat rap, tay nhắn tin với tao, mắt thì coi tiktok. mày mà nhớ được mới lạ."
kewtiie chen vô, mặt hí hửng như thể chẳng có gì có thể ảnh hưởng tới mood của gã:
"thôi đừng than nữa. qua quán trà sữa chỗ ngã ba đi, tao thấy có bạn nữ kia xinh lắm."
"giờ này còn lòng dạ nào nhìn ai..." - khang toan nói dứt câu thì chợt im.
ánh mắt anh dừng lại ở một dáng người đang bước ra từ tòa nhà bên cạnh. nắng sáng len qua tán cây, phủ lên tóc cô gái một lớp ánh sáng mỏng như sương. tóc đen buộc cao gọn gàng, áo sơ mi trắng sơ vin với chân váy đen dài qua gối. cô không trang điểm gì cầu kỳ, nhưng từng bước đi, từng ánh nhìn đều toát lên vẻ điềm tĩnh, tự tin.
"ủa... mỹ khánh phải không." - hậu cũng nhìn theo. - "học chung lớp với mày đó. hình như là hoa khôi mới của khoa mày á."
"thiệt hả?" - khang chớp mắt, rồi ngó lại, lẩm bẩm - "nhìn quen quen thiệt...hình như là cái bạn hay xung phong phát biểu, đấu khẩu với giảng viên."
kewtiie khều nhẹ khang:
"giờ mày để ý là vừa. nghe nói bạn đó học giỏi, nói chuyện dễ thương, với... có vẻ nhiều người thích lắm à nghen."
khang "à" một tiếng rồi quay mặt đi, cũng không mấy để ý.
_________________________
vài ngày sau, lớp tổ chức thảo luận nhóm. do giảng viên bốc thăm ngẫu nhiên, khang được xếp cùng hiếu, kewtiie và... mỹ khánh.
lúc mỹ khánh bước tới bàn, nhẹ giọng chào:
"chào mấy bạn. tui là mỹ khánh, chắc nãy cũng nghe thầy phân nhóm rồi ha."
khang gật đầu, cười nhẹ:
"biết chứ. bạn giơ tay suốt mà."
khánh mỉm cười:
"tại tui hay thắc mắc, không hỏi thì khó chịu."
từ lúc bắt đầu, khang đã để ý cách khánh nói chuyện. không hoa mỹ, không kiểu cách, mà cứ thẳng thắn nhưng không làm người đối diện khó chịu. cách cô nhìn vào người khác khi lắng nghe, cách cô tóm gọn ý chính rồi phân tích rõ ràng, từng cử chỉ đều rất chỉn chu.
anh thấy lạ. xưa nay khang tiếp xúc đủ kiểu người, nhưng cô gái này khiến anh có cảm giác như đang đứng trước một... bầu trời mới, không quá gần nhưng cũng chẳng quá xa.
mà lạ hơn nữa là, suốt buổi, mỗi lần khánh nói, mắt của trần minh hiếu - thằng bạn thân chí cốt của anh - lại như có ánh cười nhẹ, khó nhận ra nhưng đủ làm khang phải quay sang nhìn.
_________________________
tối hôm đó, trong nhóm chat chung, mỹ khánh gửi file slide hoàn chỉnh kèm lời nhắn:
"tui góp ý phần trình bày lại chút xíu, mấy bạn xem thử ha."
khang đang định reply kiểu dễ thương một chút thì thấy hiếu đã nhắn trước:
"trình bày rất rõ ràng. cảm ơn khánh nha."
anh khựng lại. không hiểu sao, cảm giác mất hứng hiện ra rõ rệt. anh bỏ điện thoại qua một bên, ngả người xuống giường, đeo tai nghe vào nhưng không mở nhạc. đầu óc cứ quay vòng vòng quanh một câu hỏi:
"sao nay hiếu lại nhìn khánh như vậy, hiếu nhắn tin cũng không cộc lốc như trước?"
__________________________
những buổi sau đó, nhóm hiếu, mỹ khánh và một bạn nam nữa tên hoàng được phân làm việc chung project mới. tụi nó hay hẹn nhau ngồi học ở thư viện, nhiều lúc về trễ, những tin nhắn phản hồi anh cũng thưa dần.
có hôm, khang đến lớp muộn, đã thấy hiếu và mỹ khánh ngồi ở một góc cười nói vui vẻ. vừa thấy khang đang nhìn đến, hiếu vội vẫy tay:
"lại đây ngồi cùng nè khang."
mỹ khánh lên tiếng: "sao nay đến trễ vậy khang?"
khang ậm ừ rồi nói: "à tui đem đồ ra chợ cho mẹ rồi mới đến trường, nên trễ vậy á."
hai người họ cũng cười gật đầu rồi tiếp tục trò chuyện.
nhưng thật ra hôm nay khang nhờ hiếu đến chở anh đi học, nhưng chắc hắn đã quên rồi...
anh không giận, nhưng có chút buồn, rồi lơ đễnh nhìn ra ngoài khung cửa sổ.
_________________________
khoảng thời gian đó, khang bắt đầu viết nhiều hơn. mỗi đêm, anh ngồi trước laptop cũ, mở beat lên rồi chỉ lẩm nhẩm những câu chưa hoàn chỉnh:
"ừ thì cũng có biết bao nhiêu đêm trăng sao
hai con tim nôn nao
nhưng baby đây chẳng phải là tình yêu..."
chắc... chỉ có một con tim của anh là đang nôn nao thôi.
anh không dám chắc cảm giác này là gì. chỉ biết, mỗi lần thấy hiếu vừa nhắn tin với mỹ khánh vừa cười mỉm, hay nghe hắn kể về buổi học nhóm cùng cô ấy cùng với sự ngưỡng mộ, hay đơn giản là cười khẽ khi ai nhắc đến mỹ khánh, dù hiếu thể hiện điều đó không quá rõ rệt nhưng khang để ý hết. khang lại thấy lòng mình hụt xuống một chút.
có một buổi chiều, khang hỏi:
"mày thấy mỹ khánh sao?"
hiếu ngẫm một lát, rồi bất giác nhếch môi thật khẽ:
"thông minh lại gần gũi, tao nghĩ ai từng tiếp xúc cũng sẽ yêu quý cậu ấy."
câu trả lời quá hoàn hảo, quá đúng - nhưng với khang, nó lại nặng như tảng đá trong lòng.
anh nhìn qua hiếu, tim nhói lên một nhịp chỉ lẩm bẩm đủ mình nghe: "vậy là... mày thích người ta rồi, đúng không?"
"hả? mày vừa nói gì?"
"tao chỉ nói là tao cũng nghĩ giống mày."
_________________________
đêm đó, khang không ngủ. anh bật đèn vàng mờ, kéo rèm cho ánh trăng lọt vào một góc phòng. tay vẽ nguệch nguạc vài dòng chữ trong sổ, rồi xóa, rồi viết lại:
"yêu hay không yêu nói một lời
trao cho em cả một trái tim
em trao cho ai khác là người, một ai không phải anh..."
anh không biết phải đối mặt thế nào. chắc anh đã thích hiếu rồi. mỗi lần nghĩ tới nụ cười của hiếu dành cho mỹ khánh, lòng anh lại cuộn lên như sóng.
phải chi... hắn cười kiểu đó với anh.
end chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip