chap 5. tỏ tình

tuần thứ hai của tháng bảy bắt đầu bằng những cơn mưa bất chợt. hiếu chống cằm nhìn ra sân trường, ly cà phê sữa đá trước mặt đã tan gần hết đá mà hắn vẫn chưa uống ngụm nào. bên cạnh, khang cắm tai nghe, mải lướt playlist mới trên điện thoại. gương mặt anh bình lặng, thỉnh thoảng nhịp chân theo tiếng nhạc vô hình, đôi mắt nhìn xa xăm như chẳng còn bận tâm đến thế giới này nữa.

hiếu đưa mắt liếc sang khang, tự hỏi... từ khi nào mà khang bắt đầu xa cách mình như vậy?

phải chăng là từ lúc mỹ khánh xuất hiện?

mấy tuần gần đây, mọi thứ đảo lộn. mỹ khánh càng lúc càng thân với khang - từ những đoạn ghi chú riêng, những lời hỏi han, cho đến ánh mắt dịu dàng mà cô chỉ dành cho khang mỗi khi họ học nhóm. hiếu thấy rõ điều đó, không thể chối bỏ. nhưng thứ khiến hắn bất an nhất lại là... phản ứng của khang.

khang không né tránh, cũng không thờ ơ, anh vẫn mỉm cười, vẫn trả lời những tin nhắn dài của mỹ khánh, vẫn dịu dàng khi ở cạnh cô. hiếu biết khang luôn như vậy với mọi người nhưng trong hắn thấy rất hụt hẫng.

hiếu nhớ lại buổi học nhóm hôm nọ, khi mỹ khánh đưa chiếc bánh sandwich cho khang với giọng nói nhỏ nhẹ, "tui đặc biệt làm riêng cho khang á."

hiếu đứng gần đó, cảm giác như vừa bị đẩy lùi một bước khỏi mối quan hệ, hắn không biết mình đang nghĩ gì, không biết...thật sự không biết.

nhưng có lẽ cảm giác khó chịu ấy chưa là gì so với buổi tối hôm đó, khi mỹ khánh nhắn tin với hắn để thổ lộ tình cảm không phải cho hắn mà cho khang, dù đã ngờ ngợ ra từ trước nhưng hắn không khỏi bất ngờ.

"tui thích khang lắm, nhưng tui không biết thổ lộ sao, trông khang cứ dửng dưng sao á, hiếu có cách nào giúp tui không?" - dòng tin nhắn vội vàng, không chút úp mở.

hiếu im lặng nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trên màn hình, lòng nặng như đá đè. hắn biết mỹ khánh thích khang, nhưng không ngờ cô lại chọn mình làm cầu nối. cay đắng thật... cái cảm giác mình vừa là người ngoài vừa là người trong cuộc.

hắn gõ dòng trả lời, chậm và khó khăn như đang nhấn từng nhát dao vào ngực mình:
"khang rất thẳng thắn nên mỹ khánh cứ chân thành là được. nếu nó không đáp lại thì ít nhất khánh cũng không hối tiếc."

phím "gửi" được nhấn cũng là lúc tim hiếu lỡ một nhịp.

vài hôm sau, trong một buổi chiều mưa lâm râm, mỹ khánh tìm đến khang lúc cả hai vừa tan học. sân trường ướt nước, tiếng còi xe xa xa hòa cùng nhịp tim cô đập thình thịch trong lồng ngực.

"khang nè... tui nói cái này được không?"

khang quay sang, gật đầu. gương mặt anh vẫn vui vẻ như mọi khi, nhưng ánh mắt thì có chút ngập ngừng. mỹ khánh mím môi, cố gắng giữ cho giọng không run:
"tui thích khang. thích nhiều lắm. không biết bắt đầu từ lúc nào nữa... nhưng mỗi lần nhìn thấy khang, tui vui lắm, tui muốn bên cạnh khang, muốn trò chuyện với khang nhiều hơn. khang không cần trả lời liền, tui sẽ đợi nếu khang cho tui cơ hội."

khang khựng lại. gió lạnh quét ngang, làm tóc anh rối lên. tim anh đập nhanh kinh khủng vì anh đã từng nghĩ tới điều này, đã từng lo sợ, và bây giờ, nó đến thật rồi.

một lúc sau, anh đáp bằng giọng trầm nhẹ, gần như thì thầm:
"khánh là người rất tốt. tui biết điều đó, và tui thật sự trân trọng khánh, cũng biết ơn vì khánh đã dành tình cảm đặc biệt cho tui. nhưng... tui xin lỗi. tui không thể nhận tình cảm này. vì..."

anh ngừng lại. mắt nhìn xa xăm.

"...vì tui có người trong lòng rồi."

mỹ khánh cười nhẹ nhưng đôi mắt đã đỏ lên, nhưng vẫn dịu dàng như lần đầu cô gặp anh:
"vậy là tui hết hi vọng rồi sao, tui..."

"tui thật sự xin lỗi, mỹ khánh xứng đáng với người tốt hơn tui."

"thôi được rồi, cảm ơn khang đã thẳng thắn với tui."

nói rồi cô quay đi, bước nhanh dưới làn mưa, để lại khang đứng một mình giữa khoảng sân trống. anh thở dài, không biết là nhẹ nhõm hay tiếc nuối. miệng chỉ lẩm bẩm: "tui thật sự xin lỗi."

_________________________

tối đó, hiếu nhận được tin nhắn từ mỹ khánh:
"tui tỏ tình rồi nhưng bị từ chối. khang nói đã có người trong lòng rồi."

hắn nhìn dòng tin, tay run nhẹ.

rồi thêm một tin nữa hiện lên:
"tui có thể đoán được người khang thích là ai, nhưng tui cố chấp vì nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội..."

hiếu hơi khựng lại. "phải rồi... có khi nào....", rồi hắn lắc đầu nguầy nguậy, "chắc không phải đâu."

hôm sau, khi đang chép bài trong thư viện, khang lên tiếng:
"khánh sắp đi úc."

hiếu ngẩng lên: "hả?"

"cậu ấy được học bổng toàn phần, chắc sẽ đi cuối tháng này."

"mày biết lâu chưa?"

"hôm qua."

sự thản nhiên trong giọng khang khiến hiếu khó chịu, vì vừa có hi vọng rồi lại bị dập tắt hay vì điều gì khác.

ngày tiễn mỹ khánh ở sân bay, hiếu đứng cạnh khang, nhưng không ai nói với ai câu nào suốt buổi. mỹ khánh tạm biệt bằng nụ cười nhẹ, ánh mắt chỉ lướt qua khang thoáng buồn. cô đã kịp yêu, kịp thất vọng và có lẽ rồi sẽ quên thôi. chắc là vậy.

trên đường về, vẫn chiếc xe cà tàng của hiếu, sau lưng hắn là khang đang yên ổn ngắm dòng người vội vã.

"khánh nói với tao, mày đã có người trong lòng rồi nên mới từ chối cô ấy. mày thích ai vậy?"

khang hơi bối rối: "mày biết rồi hả?"

"ừ. đừng né. tao muốn biết."

một lúc lâu, xe dừng trước nhà khang. khang nhìn hiếu bằng ánh mắt vẫn bình thản:
"thật ra tao nói vậy để từ chối khánh thôi, điều đó có thể sẽ khiến khánh buồn nhưng tao không muốn cậu ấy ôm hi vọng rồi thất vọng, chỉ vậy thôi."

hiếu nhìn ra sự lãng tránh trong ánh mắt của khang, nhưng nếu khang không muốn nói thì hắn sẽ không ép.

hiếu ậm ừ rồi chào tạm biệt khang. khang nhìn hiếu phóng xe đi mà lòng trống rỗng. lần đầu tiên trong đời của một người vô tư, vui vẻ như khang lại cảm thấy sợ như này.

sợ bị phát hiện.

sợ phải thừa nhận mình thích người bạn thân của mình.

end chap 5

_________________________

đang vật vã với ddl nhưng tui vẫn xách cái quần chạy 2 con fic cùng một lúc
chắc ổn mà he 🥲
mọi người đọc thấy "vui" thì tui cũng vui

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip