tôi nhận ra ta không còn phù hợp nữa

" mới nãy nè hai, ổng úp hình với chị nào á "

" vậy chắc nay nó đi bụi nữa rồi "

" hoi ngủ sớm nha, mai em có tiết sáng "

" oke, dâu ngủ ngon "

khang mở bừa trang mạng xã hội nào đó rồi lại lướt một cách vô định. nó muốn tìm gì? ảnh minh hiếu chụp cùng với ai đấy? hay một tin nhảm nhí nào đó giúp nó đập tan cái bực bội trong lòng. chán chê, nó biết không có gì làm dịu được sự khó chịu bên trong mình, khang mạnh tay quăng điện thoại đi rồi bắt đầu nằm giảy nảy trên sofa. nó khịt mũi, không biết là do cảm hay là do nó muốn khóc rồi, càng tự trách bản thân sao bao cái ngu trên đời nó lại va trúng cái ngu nhất : yêu bạn thân. đã thế, hai thằng là bạn ngót nghét 6-7 năm, cái mức xem nhau là anh em trong nhà

khang biết nó không nên chứ, nhưng khang không ngăn bản thân lại được, nó cứ thế mà ôm tương tư hẳn 4 năm trời. ban đầu còn tự nhủ là tình cảm anh em, coi nó như em mình nên mới thế, nhưng càng ngày khang càng thấy coi bộ cái quan niệm của mình không đúng rồi, quan trọng là nó không dám thừa nhận cái đó lắm. nên nó chọn cách ở bên và lặng lẽ nghe hắn tâm sự về những mối tình hắn đi qua. đi chơi thì có khang đi học hộ, quần áo hẹn hò khang cũng ủi cho hắn, thất tình cũng khang cùng hắn nhậu, bị bạn gái cũ làm phiền thì cũng khang đứng ra giải quyết cho. cứ như bao nhiêu năm nay khang là người vợ hiền không danh không phận hay bị mấy tiểu tam bắt nạt í ( nó đùa thôi )

khang chỉ nhớ có lần mình xém chết là do hôm nọ minh hiếu say, rất say, lần đầu khang thấy hắn uống kiểu chỉ còn 1 ngày để sống như thế. thường say hắn cũng ngoan ngoãn, nghe lời, thế hôm đó như trái gió trở trời thật, minh hiếu ngồi lảm nhảm như mấy diễn viên hài đọc thoại, rồi chốt lại một câu là mày có giấu gì tao không? làm khang giật bắn mình. nhờ vậy nên khang cực kì lo lắng và tránh né hết sức mỗi lần minh hiếu say

khang nghĩ, cái nó sợ mất nhất là mối quan hệ giữa hai đứa, còn vấn đề nó hèn chỉ chiếm một tí thôi ( 48% ). dù sao việc tưởng tượng bộ mặt của hắn khi nghe thằng bạn rất thân của mình bảo bro ơi tui lỡ thích ông rồi có nhăn nhó hay ói luôn cũng hợp lý lắm, nhưng mà khang sợ đối diện cái đó, sợ khi đứng trước cảnh đó trong lòng nó sẽ giằng xé thế nào. vậy nên âm thầm ở cạnh như vậy, vẫn được gặp hắn và hít thở chung bầu không khí với hắn mỗi ngày đã quá đủ với nó, mà đó cũng là cách thông minh nhất nó nghĩ ra rồi...

mà buồn là dạo này minh hiếu hay không về nhà, do muse của hắn cần hắn ở cạnh, hiếu bảo thế đấy. minh hiếu sủi luôn mấy buổi tụ họp anh em, dù hắn biết thằng đăng sắp qua nhật một thời gian. khang mừng thầm vì hiếu và người ta qua lại hơn 1 tháng rồi, theo khang nhớ thì đây là mối lâu nhất trong năm nay của hắn, chắc là nghiêm túc. cơ mà nó không biết hắn bận thật, hay đang mượn cô gái này để tránh mặt mình nữa. cuối cùng, nó suy nghĩ đến việc bản thân có nên chuyển nhà hay không. khang có lương dư dả từ hai công việc part time của nó, nó có thể tìm một phòng đôi nào đó để ở ghép, lặng lẽ ra khỏi cuộc đời của trần minh hiếu coi như tha cho tâm hồn của nó phải chịu nó dày vò suốt 4 năm trời

hai ngày sau đó, khang thuận lời tìm được một chung cư khác, ở ghép với một người anh lớn hơn 1 năm, hình như là học khoa thời trang thì phải. nó không lo cho nó nữa mà lo cho cái nhà này, minh hiếu mang tiếng là chủ sở hữu mà hắn hời hợt với ngôi nhà này quá, thời gian ở nhà cộng dồn không bằng thời gian ở trường, bảo khang tự hỏi nếu mình đi thì cái nhà này có hóa thành nhà hoang không? sau khi dọn dẹp xong hết, khang cúi xuống vuốt con mèo mà nó với hiếu từng cùng nhau chăm sóc

" gừng ơi, ba hiếu bỏ mày rồi "

hôm nay trời không đẹp, từ sáng sớm đã âm u đen kịt, cảm giác mưa sẽ trút xuống như thác nhưng nó kiên nhẫn đợi mưa thì lại chả thấy hạt nào. không biết ông trời có đang làm chậm đi quá trình của nó không nữa, chứ với thời tiết này khang không muốn ra ngoài, thay vào đó thì khang muốn chui tọt vào phòng, ôm ấp con gừng heo sau đó là ngủ, nó chỉ muốn lười biếng thôi. hoặc nói một cách khác, tiết trời sài gòn âm u như vậy làm nó muốn được ôm, được làm ấm chăn, được tâm sự. nó muốn có một người ở cạnh.

bảo khang không muốn thẳng thắng thừa nhận là nó muốn hiếu sẽ là người đó, vì biết đâu được một ngày nào đó nó sẽ bắt gặp một người làm nó rung động từ lần đầu, nhưng với hiện tại, trong đầu bảo khang chỉ có minh hiếu.

bảo khang ngồi ở sofa ngắm mây thêm 1 tiếng nữa, vẫn thế thôi. thấy đã quá giờ để xem chỗ ở mới, cuối cùng nó chọn đi taxi. con mèo thì gửi lại cho mẹ vì sợ bạn ghép không ưa động vật, với con gừng heo cũng chả ngoan gì cho cam, ở nhà mới nó mà quậy phá thì khang không biết chui vào đâu trốn

" em là bảo khang đúng không? "

" à... dạ "

bảo khang bất ngờ, bạn ghép của nó là thượng long - hot boy nhất nhì khoa thời trang. cái choáng váng đầu tiên của nó là bằng khen các loại như được buôn sỉ lẻ đang treo khắp tường. hên là thượng long năm cuối, chứ học thêm vài ba năm nữa thì nhà này làm gì còn chỗ treo giấy khen

" đó giờ ở một mình trả tiền mệt chết mẹ luôn, may mà tìm được bạn ghép "

" dạ "

" phòng khang bên trái á, em vào soạn đồ đi tí ra ăn nha "

" dạ "

bảo khang chuyển đi không nói cho ai hay hết, kể cả thanh pháp, vì một khi chúng nó khuyên thì khang xác định là mềm lòng. nên thôi đi trong im lặng, khang nghĩ nếu chúng nó có chửi thì cũng chửi tí là xong ngay thôi. sau khi xếp được nửa vali vào tủ, nó ra ngoài xem có phụ được gì thượng long không, cơ mà đồ ăn được anh bày đẹp đẽ sẳn hết rồi. đúng là con người theo nghệ thuật khác ha. mà thượng long khéo ghê, anh rà trúng cái nút của máy nói quận 12. bảo khang ngỡ đâu anh là dòng họ 3 đời thất truyền, hoặc bằng hữu xa 20 năm gặp lại của nó. tiếng ha hả vang khắp gian bếp trong căn chung cư, khang sợ tí lại có người đập cửa rồi chửi bới tum lên. tuy vậy nhưng được nói chuyện thoải mái như tính cách của mình nên khang cảm thấy hào hứng trong người vô cùng, nhớ lại không khí ở nhà minh hiếu thì bí bách, hoàn toàn trái ngược lại

" ơ, em nghe điện thoại tí "

" ngôi đây đại đi "

khang cũng ừ luôn. vì nó có bạn gái bạn trai gì đâu mà cần phải bí mật. với thường tầm này cũng chỉ có pháp kiều gọi cho nó để tám về mấy đứa cùng lớp. mà ẻm thấy khang quen được với hot boy thời trang trong trường chắc lại hét vỡ cường lực. thế nhưng cuối cùng người gọi cho nó là hiếu

" alo... tao nghe đây hiếu "

" à nay tao về nhà, nhưng hơi trễ, mày đợi cửa tao đi "

" nay tao không về, tao gửi chìa khóa cho bảo vệ ấy "

" mày ở đâu mà không về? "

" tao đi với bạn "

" bạn nào? "

" bạn tao sao mày biết "

" có bạn nào của mày mà tao không biết à "

khang nghe tiếng minh hiếu cười, nhưng do không phải ở trước mặt hắn nên khang không biết nụ cười ấy có ý nghĩa gì. là khinh bỉ hay hưởng ứng? bảo khang không thích cái tính hiếu khi hắn nghĩ rằng nếu không là hắn thì sẽ không là ai. và điều này chỉ diễn ra với khang

minh hiếu luôn nghĩ rằng nó không có bạn bên ngoài, chỉ có riêng hắn là đứa tri kỉ thân nhất. là đứa đứng ở hàng đầu. nhưng rõ ràng khang có cuộc sống riêng. vậy nên trước cái điệu cười đó, khang không ngại thể hiện sự khó chịu của mình

" muốn biết thì tao giới thiệu cho "

" ờ "

khang chủ động tắt máy trước, nó không quan tâm liệu hiếu còn muốn nói gì nữa không. bảo khang đang có một tối vui vẻ nhất trong cả tháng nay thì minh hiếu lại phá hỏng nó. khang lấy lại tin thần, sau lại tiếp tục rơm rả với thượng long hết buổi tối rồi về phòng ngủ. có vẻ như khởi đầu này của nó không tệ như những gì nó lo sợ. bạn cùng phòng xấu tính, phòng trọ thì dơ, chủ trọ đôn giá trên trời,... mấy cái suy nghĩ đó bay biến sạch. bảo khang nhẹ nhõm, có vẻ khởi đầu này thích hợp cho việc chữa lành cho chính nó trong suốt thời gian qua rồi

hôm đó mẹ phượng có điện cho khang, hỏi sao đột nhiên lại đưa cả đóng đồ con gừng heo qua nhà thế. nó đành nói thật là nó chuyển nhà

" sao lại chuyển, hai đứa bây giận nhau hả? hay thằng hiếu ăn hiếp con "

" có đâu mẹ ơi. tại giờ giấc nghịch nhau quá. với thằng hiếu nó có bồ rồi bồ nó đi đi lại lại, con chuyển ra cho khỏe "

" ờ, tự nhiên thấy đưa cả đóng đồ con gừng qua vậy nên mẹ lo lo "

" chủ trọ với bạn cùng nhà tốt lắm mẹ "

" mà có làm gì làm, đối tốt với thằng hiếu nha. nhà mình cũng mang ơn nó dữ lắm đó "

" trời nó bạn 6 7 năm của con mà "

" thế an tâm rồi. mẹ ngủ sớm, con cũng ngủ sớm đi "

" dạ, mẹ ngủ ngon "

______

con mã mớiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip